Chương 48

221 30 1
                                    

Sau khi về đến nhà, Ngu Trạch nhìn khoá cửa bình yên vô sự, vô ý thức thở phào.

Sách tinh ngồi trên sofa chơi điện thoại nghe tiếng mở cửa, lập tức nhô cái đầu màu vàng từ phía sau sofa lên.

Hỏi: "Buổi tối ăn cái gì?"

"Tuỳ tiện mua ở siêu thị dưới lầu, ăn tạm đi." Ngu Trạch thay giày, xách túi ni lông đựng thức ăn đi tới phòng bếp.

Trứng bác cà chua, salad dưa chuột, chút canh rau... Ngu Trạch động tác nhanh nhẹn hoàn thành hai món một canh đơn giản.

Sau khi gọi sách tinh đến ăn cơm tối, Ngu Trạch ngồi đối điện cô xem điện thoại, tối nay Lâm Phong Tư tổ chức một cuộc hẹn, mời mấy nhà sản xuất chính tới hộp đêm RAH nổi tiếng nhất Hoành Điếm chơi, trong lòng Ngu Trạch biết rõ, đây là ý tốt của Lâm Phong Tư đối với anh.

Diễn xuất của anh từ đầu đến cuối vẫn kém một chút.

Ngu Trạch do dự một lát, đáp: "Được."

"Anh đang xem gì thế?" Sách tinh hỏi.

"...Không có gì." Ngu Trạch để điện thoại xuống, nhìn cô dừng đũa, hỏi: "Không đói à?"

"Tôi muốn uống nước." Cô nói.

Ngu Trạch để đũa xuống, tới phòng bếp lấy nước cho cô.

Chờ anh đi vào phòng bếp, Đường Na lập tức lấy điện thoại của anh, dùng vân tay của mình giải khóa.

Trên điện thoại dừng lại giao diện trò chuyện của Ngu Trạch và Lâm Phong Tư, Đường Na nhấn vào một link liên kết trong đó, thứ hiện ra làm cô trừng lớn mắt.

Cô liên tục xác nhận đây là một hộp đêm xa hoa truỵ lạc mà không phải phòng tập thể thao toàn mấy anh giai body lực lưỡng.

Đường Na khiếp sợ nhìn điện thoại của Ngu Trạch, cảm thấy rốt cuộc mình tìm được nguyên nhân anh lạnh nhạt rồi.

Cô dùng sức nâng mặt, giống như nhím biển phồng lên.

Là ai! Dám đến địa bàn của cô đào đất?

Là ai! Dám nhuộm tóc cho huyết tinh ma nữ?

Cô nhất định phải tìm ra người này, đưa ả du lịch địa ngục!

Trong phòng bếp truyền ra tiếng đóng cửa tủ lạnh, Đường Na nén giận, nhanh chóng đặt điện thoại trở lại bàn.

Ngu Trạch từ trong phòng bếp đi ra, cầm nước soda đưa cho cô, Đường Na không nhận mà nhìn anh chằm chằm.

"Sao vậy?" Ngu Trạch hỏi.

"...Vặn ra cho tôi."

Ngu Trạch cầm lại, lần này vặn nắp chai rồi đưa tới.

Đường Na nhận lấy, điềm nhiên như không có việc gì.

Ngu Trạch ăn một lát, ngẩng đầu nhìn về phía cô đang im lặng không nói, chủ động hỏi: "...Không vui?"

Đường Na cười lạnh: "Vô cùng vui vẻ."

"..."

Ngu Trạch vẫn nhìn cô, cô lại dời mắt trước.

Cứu vớt thần tượng hết thời - Thất Tát Nương TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ