Chương 27

249 35 2
                                    

Ban đêm cuồn cuộn sóng ngầm dần bình tĩnh hư ảo sau mặt trời mọc, sáng sớm tại nhà ma nữ bắt đầu bằng một tiếng mèo kêu.

Lúc Đường Na duỗi lưng mỏi, vén chăn nhảy xuống giường, Ngu Trạch không chỉ đã chạy bộ sáng sớm trở về mà còn tắm rửa sạch sẽ, đang trong bếp nấu yến mạch.

Đường Na chạy một vòng trong bếp: "Chỉ có yến mạch thôi à?"

"Gọt táo?" Ngu Trạch cúi đầu nhìn cô một cái.

"Được." Đường Na hài lòng, trở về phòng tắm rửa mặt.

Giẫm lên cái ghế nhỏ đánh răng xong, lại khó khăn treo cái khăn mặt khủng long nhỏ của cô lên giá treo, Đường Na lê đôi dép vịt vàng của mình ra ngoài.

Bò sát nhỏ đã đặt bát khủng long của cô lên bàn, Đường Na leo lên ghế ngồi ngay thẳng, bắt đầu bữa ăn đầu tiên trong ngày của ma nữ tôn quý.

Đường Na dùng thìa nhỏ múc yến mạch, nói: "Hoa hướng dương của tôi nảy mầm rồi."

"Thấy rồi." Ngu Trạch bưng một bát yến mạch ngồi xuống đối diện cô.

"Anh đừng quên sô cô la của tôi đó." Đường Na lải nhải.

"Đi ra ngoài sẽ mua." Ngu Trạch nói.

Bây giờ Đường Na rất thích hoạt động đi siêu thị, chớ nói chi trong túi cô còn có chi phiếu ba triệu, cô rất là muốn đi siêu thị và tiệm bánh gato nếm thử cảm giác thành người giàu có.

Nửa giờ sau, hai người đi ra nhà trọ, Đường Na đưa tay muốn ôm theo thói quen, Ngu Trạch lạnh lùng từ chối cô: "Hai chân của cô sẽ thoái hóa."

"Vậy mặc nó thoái hóa đi." Đường Na không quan tâm.

"Không đi thì cô quay về nhà."

"Được." Đường Na quay người đi về phía sau: "Đúng lúc hôm nay người ta có tâm trạng ở nhà đốt giày."

Ngu Trạch: "...Cô quay lại đi."

Lúc Ngu Trạch ôm Đường Na tới bãi đỗ xe ngầm, còn đưa ra điều kiện:

"Đi siêu thị không thể mua thực phẩm rác."

"Tôi dùng tiền của mình!" Đường Na không phục.

"Cô không có tiền của mình." Ngu Trạch bình tĩnh nói: "Siêu thị không nhận chi phiếu."

"Vậy tôi đi ngân hàng đổi trước!" Đường Na nổi giận đùng đùng.

"Muốn đổi chi phiếu phải hẹn trước với ngân hàng, nhưng cô không có thẻ căn cước chứng minh mình là người nhận tiền."

Một câu bừng tỉnh người trong mộng, Đường Na ngây ngẩn cả người: "Vậy tôi không lấy ra được?"

Ngu Trạch thở dài: "...Cô cho rằng vì sao người đàn ông tên Trác Vũ kia lại tuỳ tiện đồng ý lời đe dọa của cô?"

Lẽ nào lại như vậy!

Đường Na hận không thể đi giết lão yêu quái giảo hoạt ngay bây giờ!

"Anh ta lại dám gạt tôi! Tôi muốn giết anh ta!" Đường Na tức giận nói.

"Anh ta không lừa cô, chi phiếu là thật... Chỉ là cô không lấy ra được thôi."

Cứu vớt thần tượng hết thời - Thất Tát Nương TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ