Chương 72

192 23 1
                                    

Nơi Ngu Trạch đưa Đường Na đến là công viên giải trí Thượng Kinh.

Chiếc siêu xe màu đen tuyền dừng lại ở bãi đậu xe lộ thiên bên ngoài khu vui chơi, Đường Na bước xuống từ ghế lái phụ, tò mò đánh giá cổng khu vui chơi màu hồng.

"Chúng ta tới đây làm gì?" Cô hỏi.

Ngu Trạch đeo khẩu trang, đi đến trước mặt cô và đội mũ áo hoodie lên cho cô. Sau khi giấu mái tóc vàng của cô ra phía sau, anh kéo hai sợi dây thòng trên mũ và buộc thành một cái nơ con bướm duyên dáng cùng kiểu với dây giày của anh.

"Anh làm gì vậy?" Cô lẩm bẩm, gương mặt phồng lên vì bất mãn.

Ngu Trạch nắm tay cô đi về phía cổng khu vui chơi.

"Hẹn hò."

Vừa qua kỳ nghỉ Tết, lối vào công viên giải trí rất vắng bóng người, Ngu Trạch dẫn cô đến cửa soát vé, nói: "Hai vé vào."

Nhân viên bán vé ngạc nhiên nhìn anh: "Được..."

Trong quá trình xuất vé, nhân viên trong quầy soát vé nhìn anh mấy lần, dường như cảm thấy có chút quen mắt.

Sau khi cả hai lấy vé vào công viên, bọn họ vẫn không nhìn thấy du khách thứ ba ngoài bọn họ.

"Em muốn chơi cái gì?" Ngu Trạch hỏi.

Lần đầu tiên Đường Na tới công viên trò chơi, cũng không biết có gì vui, cô mờ mịt nhìn qua bốn phía: "Anh từng tới đây chưa?"

"...Chưa."

Hai người chưa từng đến công viên giải trí đứng ở cổng khu vui chơi hai mặt nhìn nhau.

Ngu Trạch ho một tiếng, kéo cô vào trong: "Vừa xem vừa nói."

Đi được một lúc, bọn họ nhìn thấy công trình trò chơi đầu tiên mà bọn họ đi qua, một tấm biển "Xuyên qua rừng cây" dựng trên một ngọn núi giả màu xanh.

Ngu Trạch cho rằng đây có lẽ là một trò chơi giống như tàu lượn siêu tốc, lại không đáng sợ như tàu lượn siêu tốc... Vừa vặn để Đường Na thích ứng với tiết tấu của công viên giải trí.

Anh quả quyết đưa Đường Na lên và ngồi trên "Xuyên qua rừng cây".

Năm phút sau, Đường Na ngáp dài ngồi trên con tàu nhỏ chạy chầm chậm xuyên qua núi giả: "Hoá ra anh thích loại này?"

Mặt Ngu Trạch không thay đổi: "...Không, tôi không thích."

Lòng tự trọng bị tổn thương.

Sau khi rời khỏi "Xuyên qua rừng cây", bọn họ đã chơi rất nhiều trò chơi mà bọn họ nhìn thấy trên đường. Đáng tiếc là từ đầu đến cuối Đường Na đều không hứng thú lắm. Thật vất vả, Ngu Trạch rốt cuộc cũng thấy mắt cô sáng lên:

"Tôi muốn ăn xúc xích!" Cô vừa nói vừa nắm lấy tay áo anh, chỉ vào một quầy bán đồ ăn vặt cách đó không xa.

Ngu Trạch liếc mắt nhìn: "Tôi đi mua, em ở chỗ này chờ tôi."

"Tôi cũng muốn xem." Cô hưng phấn kéo anh muốn đi đến quầy bán đồ ăn vặt.

"Em ở chỗ này chờ tôi." Ngu Trạch kín đáo đưa bản đồ công viên giải trí trên tay cho cô: "Em nghiên cứu xem muốn chơi gì."

Cứu vớt thần tượng hết thời - Thất Tát Nương TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ