Khi mặt trời hoàn toàn xuống núi, mặt trăng treo cao trên bầu trời đêm, Ngu Trạch cõng Đường Na đi bộ mệt mỏi trên con đường trở về nhà nghỉ. Những ngôi ngôi biệt thự liền kề bề thế kéo dài đến tận phía cuối con đường, biệt thự bọn họ thuê là một trong số đó.
Cô lười biếng nằm trên vai anh, đôi mắt còn hơi hoe đỏ, miệng ngâm nga một bài hát quen thuộc.
Ngu Trạch không khỏi cười mỉm.
Đang ngâm nga, cô đột nhiên dừng lại, vẻ mặt khó hiểu nói: "Đây là 'déjà vu' mà loài bò sát nhỏ hay nói đến sao? Tại sao em lại có cảm giác như chuyện này đã từng xảy ra rồi nhỉ?"
"Có lẽ là em từng mơ thấy." Ngu Trạch nói.
"Anh gạt em." Cô vươn tay nhéo má anh: "Anh lén lút cười cái gì?"
Một loạt tiếng meo chói tai cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.
Ngu Trạch cau mày, cõng Đường Na đi về phía tiếng meo phát ra.
Tại một bãi cỏ nhỏ phía trước không xa, một bầy mèo hoang đang vây lấy một con mèo con, con mèo con bị đánh gục trên mặt đất, một con mèo hoang cắn vào cổ họng nó, một con mèo hoang khác đang dùng móng vuốt đập vào đầu nó, âm thanh rất to, ngay cả khi mèo con đang kêu thảm, âm thanh "bụp" vẫn có thể nghe rõ ràng.
Những con mèo khác không "động chân" lạnh lùng nhìn Ngu Trạch và Đường Na xâm phạm lãnh thổ của chúng.
Ngu Trạch mới vừa đi một bước, chợt nhớ Đường Na bị dị ứng với lông mèo, thế là anh thả cô xuống.
"Đợi anh một lát." Anh nói với Đường Na rồi quay người sải bước về phía lũ mèo.
Mấy con mèo hoang mà thôi, không cần Đường Na sử dụng ma pháp, cô nhìn Ngu Trạch vừa đi tới, đám mèo hoang có hành vi xấu nhanh chóng chạy đi, để lại một con mèo con bị cắn lông bết bát.
Ngu Trạch kiểm tra một chút, cũng may không có vết thương nghiêm trọng, anh đỡ mèo con đang rên rỉ, hơi đẩy nó về phía trước, nói: "Đi mau."
Mèo con tiến lên vài bước, sau đó quay đầu lại nhìn Ngu Trạch, kêu meo meo vài tiếng, cuối cùng bước cẩn thận từng bước rời đi.
Thấy nó vẫn có thể đi lại bình thường, Ngu Trạch thở phào nhẹ nhõm, quay lại chỗ Đường Na và cõng cô lên lần nữa.
Đường Na nằm trên lưng anh, chua chua nói: "Thần có thể yêu tất cả mọi người, nhưng anh chỉ có thể yêu em."
Cô vừa dứt lời thì bị giật rung rung, tiếng cười của Ngu Trạch từ phía trước truyền đến: "Đồ ngốc."
"Không cho phép nói em là đồ ngốc, đồ bò sát nhỏ đáng ghét này." Cô tức giận véo má anh.
Khóe miệng Ngu Trạch nở nụ cười, dung túng sự ấu trĩ của cô.
Anh quay trở lại cửa biệt thự, nhấn mật khẩu trên cửa.
Sau khi vào nhà, Đường Na cởi đôi guốc gỗ, vui vẻ chạy trên sàn gỗ nhẵn nhụi, Ngu Trạch vẫn đang cởi giày ở lối vào, bất đắc dĩ nói: "Đừng chạy, cẩn thận ngã bây giờ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cứu vớt thần tượng hết thời - Thất Tát Nương Tử
General FictionTên truyện: Cứu vớt thần tượng hết thời (Cứu vớt quá khí thần tượng) Tác giả: Thất Tát Nương Tử Số chương: 130 Văn án: Thần tượng hết thời Ngu Trạch vướng vào vụ bê bối ngoài ý muốn triệu hồi ra "Huyết tinh ma nữ" từ cuốn sách ma pháp trong bọc bưu...