Chương 10

330 40 0
                                    

Mười phút sau, Ngu Trạch đứng cạnh bồn rửa tay, nhìn sách tinh đứng trên chiếc ghế nhỏ chưa giặt xong quần lót của cô.

Cục thịt nhỏ tóc vàng mặt đầy tủi thân, một bên dùng tay nhỏ béo múp míp uể oải vò vò rồng phun lửa sau khi ướt nhẹp càng thêm sống động, một bên thỉnh thoảng dùng nước mắt dưng dưng trong hốc mắt rơi xuống tăng thêm nước cho đồ lót.

Ngu Trạch nhìn cô, bỗng nhiên có cảm giác áy náy khi làm tội ác tày trời.

. . . Anh chỉ là yêu cầu sách tinh nhìn năm tuổi trên thực tế không biết mấy trăm tuổi giặt quần lót của mình mà thôi, cô bày ra dáng vẻ chịu nhục lớn là sao?

Không biết rõ tình hình nhìn thấy còn tưởng rằng cô bị ép giặt chính là quần lót của anh.

"Cô như vậy là muốn giặt đến sáng ngày mai sao?" Ngu Trạch bất đắc dĩ mở miệng.

"Tôi đau tay." Sách tinh nói mang theo tiếng nức nở, một giọt lệ lại rơi trên rồng phun lửa.

. . . Lúc này, Ngu Trạch cảm thấy quần càng giặt càng bẩn.

Biết đây là âm mưu quỷ kế của cô, anh lạnh giọng nói: "Giặt quen liền hết đau."

Lại qua thêm vài phút đồng hồ, động tác của sách tinh càng ngày càng chậm, cô không chỉ có khóc, còn bắt đầu ho.

Ngu Trạch không muốn chiều thói hư tật xấu của cô, vốn định làm như không thấy, không nghĩ tới lúc đảo mắt qua trên tay cô, một vệt đỏ rực đập vào mắt của anh.

"Cô bị sao thế?" Anh kéo tay cô, để lộ lòng bàn tay ra.

Ngu Trạch nhìn thấy một mảnh màu đỏ mà phát hoảng, tay sách tinh không chỉ đỏ lên, thậm chí đã sưng phồng lên.

"Tôi đã nói tay tôi đau rồi --" sách tinh oa một tiếng khóc lên.

"Cô không nói sớm!" Ngu Trạch nhíu mày, không ngờ tới cô thật sự đáng thương, không phải giả bộ.

"Tôi đã nói rất nhiều lần!" Sách tinh giơ chân ngắn lên, khóc đá anh một cái.

Ngu Trạch không tránh, chờ sau khi cô đá xong, anh dùng khăn lông khô nhẹ nhàng lau vệt nước trên tay cô, ôm cô ra ngoài.

Anh không chú ý tới, Đường Na ôm cổ của anh nở nụ cười đạt được gian kế.

Thân là huyết tinh ma nữ vĩ đại, làm sao có thể đi giặt quần áo của mình chứ? Nghĩ cũng đừng nghĩ!

Từ nay về sau, đừng nói giặt quần áo, dù là để cô rửa bát, bò sát nhỏ ngu xuẩn cũng sẽ cân nhắc hậu quả một chút.

Sau khi Đường Na được ôm về gian phòng ngủ duy nhất trong nhà, cô phát hiện trong khoảng thời gian cô đi tắm, Ngu Trạch đã thay chăn màn dày hơn cho cô, cô giẫm mạnh lên chăn lông trải rộng mềm mại, không nhịn được bật nhảy trên giường.

"Đừng lộn xộn, để tôi nhìn tay cô." Ngu Trạch kéo tay cô, nhíu mày quan sát: ". . ."

Khi Đường Na hoài nghi anh muốn nhìn ra một đoá hoa bên trên, cuối cùng anh buông tay cô ra, ngược lại nói: "Đi bệnh viện đi."

Cứu vớt thần tượng hết thời - Thất Tát Nương TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ