Chương 42

238 35 0
                                    

    Sau lưng truyền đến vài tiếng kêu kinh ngạc: "Ngu Trạch!"

Đường Na vừa mới chạy đến cửa trường quay, lo lắng kiễng chân muốn mở chốt cửa, một vòng tay quen thuộc bế cô lên.

"Ngu Trạch! Cậu đi đâu vậy?"

Tiếng nói kinh ngạc của người chế tác chương trình xen lẫn âm thanh khác truyền đến.

Ngu Trạch dùng một cái tay khác mở cửa, ôm Đường Na không chút do dự chạy ra ngoài.

Phía sau phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ, ác linh sáu tay sáu chân xô cửa, lảo đảo đuổi theo bọn họ.

Đường Na dựa vào vai anh, nâng tay phải lên với ác linh đuổi theo, ba ma pháp trận màu u lam bắn ra liên tiếp, toàn bộ đánh vào người ác linh đang đuổi theo!

Ác linh không thể không dừng bước lại, gầm thét điên cuồng bởi vì bị đau.

Nhờ mấy giây chênh lệch vất vả mới giành được, Ngu Trạch và Đường Na xông vào thang máy.

Ngu Trạch ấn số tầng của bãi đỗ xe, cửa thang máy chậm rãi khép lại, mà ác linh đã gần ngay trước mắt.

Cùng lúc cửa thang máy khép lại, ác linh cũng đập mạnh vào làm thang máy đang đi xuống rung lên một cái.

Lưng Ngu Trạch va vào vách thang máy, anh ôm chặt lấy Đường Na.

Đứng trước nguy cơ sinh mạng, vẻ mặt của anh vẫn tỉnh táo.

Anh hỏi: "Sau khi cửa mở tôi nên làm như thế nào?"

Đường Na chợt nhớ tới kết tinh của kính yêu, nói: "Gương! Sau khi cửa mở chúng ta đi tìm gương!"

Mặc dù kết tinh kính yêu quý giá, nhưng so sánh với mạng vẫn không đáng nhắc tới.

Ngu Trạch nhíu chặt lông mày: "Kính chiếu hậu ô tô được không?"

Đường Na cũng không biết tấm gương nhỏ như vậy có xuyên được hay không, nhưng giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể thử rồi nói.

Từ tầng mười hai xuống tầng hầm một chỉ ngắn ngủi một phút nhưng Đường Na cảm thấy vô cùng dày vò.

Tại sao ác linh lại đuổi theo cô không buông?

Khi đó Chu Trọng tấn công cô là bởi vì Ngu Trạch có thể chất cấm ma, đối với ác linh mà nói anh chỉ như không khí.

Vì sao ác linh trước mắt lại mặc kệ mười mấy sinh mệnh đầy sức sống, hết lần này tới lần khác đuổi theo cô không buông?

Không kịp nghĩ nhiều, cửa thang máy mở ra, cùng lúc đó bọn họ cũng nghe thấy tiếng ác linh gầm thét từ đường hầm chạy trốn khẩn cấp.

"Mau!"

Bị Đường Na thúc giục, Ngu Trạch chạy tới chiếc xe gần nhất.

Đường Na nắm chặt kết tinh kính yêu, trong lòng vừa lặng yên suy nghĩ tấm gương trong phòng tắm trong nhà, vừa học dáng vẻ hôm đó của Viên Mộng vươn tay về phía tấm gương.

Ngón tay của cô không trở ngại xuyên qua kính chiếu hậu, sau đó kẹt ở bờ vai của cô.

Đường Na đổi sắc mặt, kết tinh kính yêu si đa này còn có yêu cầu độ lớn nhỏ của gương nữa!

Cứu vớt thần tượng hết thời - Thất Tát Nương TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ