Chương 63

170 28 1
                                    

"Mua! Mua!" Thạch Ý lao đến, không chút do dự giao ra 22 tệ.

Cô quay đầu, nói với Bạch Á Lâm còn ngồi tại chỗ: "Á Lâm, cậu tới đây mau! Tới ăn cùng nào!"

Sắc mặt Bạch Á Lâm không dễ coi lắm, trầm giọng nói: "Chúng ta chỉ có 23 tệ."

Thạch Ý không để bụng: "Không phải còn 1 tệ sao? Hết tiền chiều chúng ta kiếm lại, mau tới đây, ăn thịt bò trước rồi nói!"

Bạch Á Lâm im lặng một lát, từ từ đi tới, ngồi bên cạnh Thạch Ý.

Tuyên Nhạc nuốt một ngụm nước bọt, nói: "Na Na, cháu còn muốn đổi cái gì không?"

Đội Tuyên Nhạc chỉ còn 1 tệ, muốn mua vé buffet cũng không mua nổi, Trần Vinh Luân nhúng chín số thịt bò kia, vừa ăn vừa nói: "Lão Tuyên à, anh chờ xíu, em tiết kiệm một chút trong kẽ răng lát về cho anh."

Tuyên Nhạc cười không nổi: "Tôi tình nguyện chết đói!"

Đường Na hỏi: "Chú Tuyên Nhạc muốn ăn không?"

Tuyên Nhạc nghe xong có hi vọng, vội vàng gật đầu liên tục như chim gõ kiến.

Đường Na cười ngọt ngào: "Na Na không thu tiền của chú Tuyên Nhạc."

Thạch Ý và Tuyên Nhạc đồng thời hét lên kinh ngạc, Tuyên Nhạc nhảy bật dậy kích động dựng tay, đi nhanh tới ngồi vào bàn.

"Vì sao lão Tuyên có thể trực tiếp ăn? Không công bằng rồi Na Na!" Trần Vinh Luân hỏi nghi vấn của mọi người, anh ta còn chưa dứt lời đã bị Tuyên Nhạc bên cạnh đánh một cái.

Tuyên Nhạc cười mắng: "Đồ ngốc! Rốt cuộc cậu với tôi có phải một đôi không hả?!"

Đường Na nói: "Bởi vì Đản Đản từng nói với em, vào lúc anh ấy sống không tốt, chỉ có chú Tuyên Nhạc vẫn đối xử với anh ấy như trước đây, anh ấy luôn muốn báo đáp chú ấy."

Lời nói của Đường Na làm trong phòng yên tĩnh giây lát.

Tuyên Nhạc xua tay, trên mặt đầy vẻ cảm động: "Nên thôi, cậu chớ để ở trong lòng, nói báo đáp cái gì!"

Vẻ mặt Ngu Trạch có chút quẫn bách, anh lườm Đường Na một cái, Đường Na lại không sợ hãi, lời cô nói là thật, ngoại trừ Ngu Trạch chưa từng nói ra miệng thôi.

Người ngồi quanh bàn, ngoại trừ Bạch Á Lâm tất cả đều vui vẻ hòa thuận cùng nhau ăn lẩu bò.

Lúc Đường Na có mặt, tiêu điểm không có khả năng rơi xuống những người khác, chủ đề trên bàn thay đổi liên tục, nhân vật trung tâm trước sau vẫn là Đường Na hoặc Ngu Trạch.

Sắc mặt Bạch Á Lâm càng ngày càng tệ, nồi lẩu trên bàn nóng hôi hổi, nét mặt của anh ta lại như băng sương.

Ăn cơm trưa xong, nhà sản xuất bảo mọi người nghỉ ngơi một lát, sau một tiếng sẽ đến bể bơi tiếp tục ghi hình.

Sau khi tắt máy quay phim, Bạch Á Lâm không để ý ánh mắt khác thường của người khác, mặt mày vô cảm đi ra ngoài quán lẩu, Tuyên Nhạc đi đến trước mặt nhà sản xuất, cười khổ mà nói: "Có cần tôi đi dỗ không?"

Cứu vớt thần tượng hết thời - Thất Tát Nương TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ