Đường Na chỉ vào người trong hẻm nhỏ nói: "Chú, sao chú lại tới đây, chú kia không phải người của chú sao?"
Từ Sài nhìn theo hướng ngón tay Đường Na, nói: "Không phải, đó là người của phòng làm việc Vu Tâm."
Đường Na tỏ vẻ cái hiểu cái không.
Từ Sài nhìn thoáng qua Ngu Trạch, anh thờ ơ với cuộc giao lưu giữa mình và Đường Na, tự nhiên dọn hành lý.
Đây là tín nhiệm đối với lươn nhỏ sao?
Từ Sài còn không tin, anh ta đường đường nắm một nửa giang sơn giới paparazi, làm sao lại ngay cả một đứa bé cũng không xử lý được?
Anh ta xoay người đưa lưng về phía Ngu Trạch, hạ giọng, cười híp mắt nói với Đường Na: "Na Na, tối hôm qua cháu ngủ có ngon không?"
Cô bé tóc vàng gật đầu, vẻ mặt ngây thơ.
Từ Sài dụng ý khó dò hỏi: "Thật sao? Cháu xem, chú quen ngủ một mình, hiện tại lại ngủ cùng người khác thì không ngủ được, chẳng lẽ Na Na không như vậy sao?"
Đường Na nở nụ cười.
Từ Sài nhìn nụ cười rực rỡ kia, trong lòng nổi lên bất an như đã từng quen biết.
"Bố mẹ nói cháu là người lớn, cháu sẽ không ngủ cùng người khác, ngược lại là chú ấy——" Đường Na kéo dài giọng.
Từ Sài nơm nớp lo sợ hỏi: "Chú thế nào?"
"Chú là kẻ nói láo."
"Có ý gì?"
"Chú nói quen ngủ một mình, chú nói láo."
"Chú không có nói láo, chú ngủ một mình thật mà."
"Gạt người."
Từ Sài hơi không kiên nhẫn, anh ta nói: "Chú lừa cháu làm cái gì, chú ngủ một mình thật mà."
"A~ Thì ra chú không biết." Đường Na như bừng tỉnh đại ngộ.
Từ Sài nhíu mày: "Rốt cuộc cháu muốn nói cái gì?"
Thu dọn xong hành lý, lúc này Ngu Trạch mở miệng: "Đi."
"Chờ một chút." Đường Na nói với Ngu Trạch xong, vẫy tay với Từ Sài.
Từ Sài tới gần, nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng lạnh như băng hoàn toàn khác lúc trước, "Sau 12 giờ nhìn dưới giường của chú, có người tựa lưng vào chú nha."
Một giọng nói như gió thổi qua tai anh ta.
Anh ta nhất thời tim đập loạn lùi lại, vừa sợ vừa nghi mà nhìn Đường Na.
"Chào chú, cháu đi đây, bái bai!"
Đường Na đã khôi phục dáng vẻ ngây thơ vô tội, vẫy tay với anh ta, chạy về phía Ngu Trạch đang đứng đợi.
"Anh Sài, con bé đó nói cái gì thế? Tiếng nói quá nhỏ, không ghi âm lại được. Đoạn này có phát không anh?" Paparazzi tới gần Từ Sài, nhíu mày hỏi.
"Phát—— Phát cái đầu cậu, xoá hết cho tôi!" Sắc mặt Từ Sài khó coi.
Paparazzi giật mình: "Vì sao ạ, chẳng lẽ con bé đó nói cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cứu vớt thần tượng hết thời - Thất Tát Nương Tử
Ficción GeneralTên truyện: Cứu vớt thần tượng hết thời (Cứu vớt quá khí thần tượng) Tác giả: Thất Tát Nương Tử Số chương: 130 Văn án: Thần tượng hết thời Ngu Trạch vướng vào vụ bê bối ngoài ý muốn triệu hồi ra "Huyết tinh ma nữ" từ cuốn sách ma pháp trong bọc bưu...