- Hai đứa dậy sớm thế?
Jessi Krisie nhìn thấy Phác Chí Mẫn và Kim Tại Hưởng vừa sáng sớm đã ngồi ngay vườn hoa, vừa uống trà vừa tận hưởng không khí sáng sớm.
- Con chào mẹ.
Cậu nghe thấy tiếng nói liền mỉm cười quay lại lễ phép chào bà.
- Mẫn, con mới vừa phẫu thuật nên nhớ chú ý sức khỏe.
- À vâng, con sẽ chú ý.
Nói rồi bà quay lưng bước vào trong nhà.
Phác Chí Mẫn từ lúc nhìn thấy Jessi đã để ý đôi bàn tay của bà, lúc nào cũng đeo găng tay. Trong lòng có khúc mắc, cậu quay sang lắc tay anh, hỏi: "Tại sao mẹ anh cứ đeo găng tay mãi vậy?"
Kim Tại Hưởng không nói gì.
- Theo kinh nghiệm của một bác sĩ là Phác Chí Mẫn em thì khi lấy nước thì mẹ anh chỉ sử dụng tay trái mặc dù tay đó không phải là tay thuận chính; lúc ăn thì mẹ anh chỉ ăn những món như súp hoặc được cắt nhỏ và chỉ dùng thìa, không dùng dao, nĩa. Cũng có thể là do thói quen, chỉ là thỉnh thoảng bàn tay kia cứ run run. Nếu không lầm thì . . .
Kim Tại Hưởng ngồi đó nhìn cậu phân tích, sau đó thì tiếp lời.
- Bàn tay phải đã không còn hoạt động được nữa.
Chính xác là như vậy, bàn tay phải của Jessi Krisie đã bị phế.
- Đừng trông chờ vào anh nếu em muốn hỏi vì sao bàn tay bà ấy bị như vậy, em tự đích thân tới hỏi bà ấy đi.
Xin thôi. Đã người ta không muốn động vào vết thương cũ mà vẫn khuyên cậu làm như vậy, Kim Tại Hưởng, anh bị điên à?
_
Một trong những nơi phồn vinh nhất trong các nước Châu Âu chính là Anh, thủ đô London. Cho dù London bây giờ đã bị phủ kín bởi lớp tuyết trắng xóa nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp sang trọng, cổ kính của nơi này.
- Đi qua biết bao nhiêu đất nước, cuối cùng nơi khiến em lưu luyến nhiều nhất là nước Anh.
Phác Chí Mẫn ngắm nhìn khung cảnh London qua lớp cửa kính, dòng người tấp nập qua lại, trong nó có chút gì đó bình yên.
- Tại sao em lại lưu luyến nơi này?
- Vì có Jonh Watson.
- Sao em có thể hâm mộ một nhân vật hư cấu thế hả?
- Mặc dù John Wastson không hoàn hảo, thông minh hơn người nhưng anh ta rất nghĩa khí. Còn Sherlock thì lại quá thông minh, nói chuyện với hắn ta thì khác gì đang nói chuyện với google chứ?
- Anh thì thích Sherlock, vì ông ấy là nhân vật chính.
Phác Chí Mẫn nghe xong thì quá bất lực mà im lặng, tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.
Kim Tại Hưởng thấy vậy phì cười rồi nói tiếp.
- Anh thích Sherlock vì ông ấy đủ thông minh, dũng cảm để bảo vệ người mà mình yêu quý.
Đôi mắt cậu dời sang anh, cảm giác không còn lạnh lẽo với cái lạnh của mùa đông nữa vì giọng nói trầm ấm của anh đã sưởi ấm cho cậu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver Vmin] Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi.
ФанфикTác giả: XueAnh Nhân vật chuyển: Kim Tại Hưởng - Phác Chí Mẫn Chương: 118 Chương - 2 Ngoại Truyện Link truyện gốc: https://my.w.tt/U6x3BCVcsX • Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả. • Please don't report my fic.