Chương 25

1.6K 152 1
                                    

Như lời đã hứa, Tại Hưởng đưa Chí Mẫn đến nhà xác quân đội gặp Phác Cảnh. Vừa đến, Chung Quốc đã đợi sẵn ở đó.

- Hai người đến rồi. Mẫn ca, e rằng sắp tới anh phải đi lấy khẩu cung.

- Anh biết rồi.

Bước vào nhà xác, cả người Chí Mẫn run lên vì lạnh. Hai người tiến vào bên trong phòng. Khi cánh cửa vừa mở ra thì cậu đã thấy cha cậu đang nằm trên giường.

Không được, lạnh như thế bệnh đau khớp của cha sẽ tái phát mất.

Cậu đến bên cạnh ông, lay lay cánh tay.

- Cha. . dậy đi, ở đây lạnh lắm.

- Cha . . có phải cha giận con rồi phải không? Tại sao lại không trả lời con vậy.

- Cha, anh ấy đến rồi này, con rể của cha cùng con đến đây gặp cha rồi. Mình về nhà nha cha?

Chung Quốc chau mày đau lòng nhìn cậu, kèm lòng không được, Chung Quốc tiến đến nắm chặt lấy vai Chí Mẫn.

- Anh đang làm cái gì vậy hả, anh làm như vậy bác trai có vui không? Có yên lòng mà rời đi không?

- Chung Quốc, nói xem, hình như cha giận anh rồi. Anh kêu mãi mà cha không dậy.

Chí Mẫn vô hồn nói, làm cho tình cảnh bây giờ càng thêm bi thương.

- Cha của anh chết rồi!

Từng lời nói của Chung Quốc buông ra làm cậu ù cả tai lên, không phải, cha cậu không chết, tại sao lại chết? Cha cậu còn đang mạnh khỏe mà. Cậu òa khóc nức nở, Tại Hưởng ôm chặt cậu vào lòng.

- Ông ấy chết rồi, Tại Hưởng . .

- Anh biết, anh biết.

- Tôi còn chưa xin lỗi ông ấy, có phải ông ấy đang rất giận tôi không.

- Không giận, tuyệt đối cha không giận em.

Tại Hưởng buông cậu ra để cậu một mình với Phác Cảnh một chút, Chung Quốc nói với Tại Hưởng.

- Đưa Mẫn ca đến đây là một sai lầm.

- Nhưng không thể không gặp.

- Hai người rất giống nhau.

Ừ, rất giống. Nhìn qua cửa kính, anh thấy Chí Mẫn đang khóc không ngừng đau khổ cầu xin cha tỉnh dậy. Dường như đây là hình ảnh của lúc xưa mà anh cũng đã từng làm như thế. Bỗng chuông điện thoại vang lên.

"Có ô dù"

"Tuấn Vương, là ai?"

"Weasley William"

"Chết tiệt"

"Đúng là hắn còn vương vấn mảnh đất Hong Kong"

"Cứ từ từ thanh trừng, không cần vội"

"Mẫn ca sao rồi?"

"Vẫn ổn"

"Vậy là được rồi"

Cuộc gọi điện kết thúc, cũng đúng lúc Chí Mẫn bước ra.

- Hình như, người bắt cóc tôi có quen biết anh.

Tại Hưởng gật đầu.

- Anh biết rồi.

[Chuyển ver Vmin] Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ