Chương 67

722 77 0
                                    

Tại căn phòng thí nghiệm cũ kỹ, Kim Tại Hưởng ngây người nhìn mọi thứ xung quanh đã bị phủ đầy bụi. Cũng đã hơn hai mươi năm, anh mới lại vào đây, cảm giác thì y hệt như lúc xưa.

Jessi Krisie đã đứng ngay cửa từ bao giờ: "Mẹ không nghĩ con đủ can đảm để bước vào đây một lần nữa"

- Nơi này đầy những kỉ niệm đối với tôi, làm sao mà quên được?

Giọng nói của anh đầy sự mỉa mai. Kim Tại Hưởng nhớ mãi những gì mà bà đã làm với anh, từng đòn roi cho đến bị nhốt với loài cá ăn thịt người, bị bỏng nước sôi nặng do chính tay bà chế lên người anh. Kim Tại Hưởng hận, hận không thể nào thay đổi những ký ức đó!

- Cũng đúng, con nên nhớ đến nó và biết ơn mẹ. Từ một cậu bé luôn e ngại đủ điều mà bây giờ đây lại là cái tên khiến ai cũng sợ.

Jessi cũng mỉa mai lại không kém. Lý do cho mọi hành động của bà, không ai hiểu. Nỗi đau đớn trong lòng anh, không ai thấu.

- Tôi thật sự hỏi bà, có bao giờ nghĩ lại những việc bà làm với tôi mà hối hận chưa?

Tức giận.

Thù hận.

Tủi thân.

Uất ức.

Đều được chứa đựng trong câu hỏi này.

- Jessi ta đây, không bao giờ cảm thấy hối hận với bất cứ điều gì mà ta đã làm!

Bà trả lời chắc chắn như đinh đóng cột.

- Hóa ra là như vậy.

Kim Tại Hưởng cười khẩy, thì ra người mẹ ruột của anh lại là một người vô cùng độc đoán.

- Không có thắc mắc gì về tôi sao? Chẳng hạn như tôi lại nghe lời mẹ Lý hơn là bà?

Ánh mắt có chút giận dữ. Có người mẹ nào lại muốn con mình xem người khác như là mẹ ruột của mình? Không có, hoàn toàn không có ai cả!

- Bà ấy luôn là người chăm sóc cho tôi. Những đêm tôi bị bệnh, chính bà ấy đã không ngại mưa gió mà đưa tôi đến bệnh viện chứ không phải vứt tôi vào bồn tắm coi như xong chuyện. Ngày sinh nhật của tôi chính bà ấy là người chúc mừng sinh nhật cho tôi đầu tiên và làm cho tôi những món ăn rất ngon chứ không tặng cho những đòn roi kinh khủng kia. Kể cả khi tôi làm sai, bà ấy luôn nhẹ nhàng nói cho tôi hiểu chứ không phải vứt tôi vào tầng hầm để những con cá đó luôn chờ chực mà được ăn thịt của tôi. Bà có lương tâm không vậy Jessi Krisie! Tôi là con của bà, mà lại đối xử với thậm tệ như vậy?

- Đó cũng chỉ là vở kịch mà thôi! Con có cần phải cảm kích bà ta như vậy không?

Kim Tại Hưởng cứng đờ. Tim anh nhói đau biết mấy.

- Nếu chỉ là vở kịch thì tôi cũng nguyện mà diễn hết sức mình.

Chỉ có khi ở bên Lý Di, anh mới hiểu cảm giác có một gia đình là như thế nào. Ít nhất bà ấy cũng đã lấp những tổn thương, những khoảng trống trong annh bằng những tình yêu thương và sự quan tâm, ân cần.

- Phải chi mẹ cũng đối xử với con một chút như vậy để con có thể quay lại giống như ngày xưa thì tốt biết mấy. .

[Chuyển ver Vmin] Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ