Gương mặt bơ phờ, đôi mắt cũng sưng lên không ít. Phác Chí Mẫn yếu ớt rút kiêm truyền dịch, mở cửa phòng bệnh. Vệ sĩ thấy vậy liền ngăn cậu lại: "Thiếu gia, nhị thiếu gia dặn tôi trông chừng thiếu gia."
"Đừng đi gần tôi quá là được."
Vệ sĩ tuân lệnh, từng bước đi theo cậu nhưng vẫn cách xa hơn mười bước chân. Đôi chân mệt mỏi từng bước lê đến vườn hoa của bệnh viện. Nhìn hàng cây tử đằng trước mắt, nước mắt cũng lăn dài. Tim cậu nhói đau.
Hưởng, nếu là sự thật là như vậy, em làm sao đối mặt với anh được đây?
Đột nhiên một tiếng nói sau lưng cậu kêu lên, khiến cho cậu giật mình quay người lại. Là Tôn Hiên Nguy. Cậu nheo mắt, hình như lần cậu ngã cầu thang, Gia Thục là người cứu cậu.
"Hi."
"Cậu, là người cứu tôi lần trước phải không?"
Uy Thuy đi đến, ngồi cạnh bên cậu: "Sao anh không chịu đi đứng cẩn thận gì hết vậy?"
Phác Chí Mẫn im lặng không trả lời.
Uy Thuy tiếp tục hỏi: "Cuộc sống hôn nhân của anh với Kim Tại Hưởng thế nào rồi?"
"Vẫn ổn. Sao cậu lại quan tâm chuyện gia đình tôi như thế?"
"Vì tôi muốn cưới anh nên phải xem xét chuyện hôn nhân hai người như thế nào chứ."
Phác Chí Mẫn đứng dậy, cách xa hắn.
"Tôi lần trước là người cứu anh, sao lại tỏ thái độ như vậy với tôi cơ chứ?" Uy Thuy cười khổ.
"Đừng diễn nữa. Nói. Cậu là ai?"
Ánh mắt liền trở nên sắc bén, liếc nhìn Phác Chí Mẫn, khiến cậu không khỏi giật mình: "Biết anh thông minh như vậy, thì tôi sớm đã không diễn nữa rồi."
"Tôi chính là Uy Thuy. Tôi thành công chiếm hết tâm trí lẫn cơ thể này của Tôn Hiên Nguy rồi."
Tiếng cười điên dại của hắn vang lên bên tai cậu. Phác Chí Mẫn run rẩy, lo sợ, lắp bắp: "Hiên Nguy, tại sao ra nông nỗi như thế?"
"Hừ, về mà hỏi gia đình tên đó, hỏi tôi làm gì."
Phác Chí Mẫn trước giờ cho rằng bên Tôn thị chỉ có duy nhất một đứa con trai nên sẽ vô cùng yêu thương, cưng chiều. Nhưng cậu không ngờ, họ đã làm những gì khiến hắn trở nên điên dại như vậy.
"Chẳng phải ai cũng nói họ rất tốt với con trai của mình sao?"
"Ngu ngốc, đó là bịt miệng báo chí, bịt miệng người đời. Trông bọn họ thật sự tốt đẹp như anh nghĩ sao?"
Phác Chí Mẫn lùi người, quay lưng định bước đi. Uy Thuy nói: "Xem ra anh vẫn không quan tâm Kim Tại Hưởng đang như thế nào nhỉ? HongKong, Thượng Hải đang xảy ra bạo loạn. Không chừng gặp lại anh ta chỉ là cái xác?"
Cậu vẫn vậy bước đi. Cậu biết mà, chuyến đi của anh lần này, lành ít dữ nhiều.
_
Phác Chí Mẫn vừa về đến phòng thì Tuấn Chung Quốc cũng vừa mua cháo về đến. Tuấn Chung Quốc chu đáo, đổ một ít cháo ra tô để cậu ăn từng chút. Hương thơm cứ thế thoang thoảng, làm cậu nhớ đến hôm đấy anh đã nấu cháo cho cậu. Ăn rất vừa miệng. Cậu muốn ăn cháo anh nấu một lần nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/190572345-288-k792758.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver Vmin] Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi.
FanfictionTác giả: XueAnh Nhân vật chuyển: Kim Tại Hưởng - Phác Chí Mẫn Chương: 118 Chương - 2 Ngoại Truyện Link truyện gốc: https://my.w.tt/U6x3BCVcsX • Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả. • Please don't report my fic.