Chương 77

586 54 0
                                    

Gần nửa ngày ở Kim gia thì Phác Chí Mẫn quay về lại Tuấn gia. Vừa ra khỏi xe, nhìn vườn hoa màu tím trước mắt, môi cậu bất chợt cong lên, trong lòng có một cảm xúc lâng lâng khó tả.

Những lần tình yêu đỗ vỡ trước kia, con người cũng sẽ dần mất niềm tin vào tình yêu, họ sẽ chẳng bao giờ muốn yêu ai nữa, không muốn để mình tổn thương bao giờ nữa. Phác Chí Mẫn cũng thế. Chỉ là cậu không ngờ, bây giờ lại có thể yêu Kim Tại Hưởng nhiều như thế.

Đúng là tình yêu đến bao giờ chẳng hay, giông tố khi nào đến cũng chẳng biết.

_

Vài tháng trôi qua. Phác Chí Mẫn cũng đã thấy nhớ nơi mình làm việc nên cậu sẽ quay lại bệnh viện làm việc sau một thời gian vắng mặt.

Bước vào bệnh viện. Mọi thứ vẫn như thế, vẫn là những hình ảnh của các bác sĩ thực sinh loay hoay chạy qua chạy lại để cấp cứu cho bệnh, bác sĩ y tá đều bận rộn tay chân. Phác Chí Mẫn sải chân bước đến phòng làm việc, khoác chiếc áo blouse lên. Chuẩn bị làm việc.

"Bác sĩ Phác."

Khi Phác Chí Mẫn bước ra khỏi phòng, một cô y tá nhìn thấy mà hoảng hốt. Vị ma nam y này vắng bóng bao lâu nay, bây giờ quay lại rồi.

"Chào, lâu rồi không gặp."

Phác Chí Mẫn cười nhẹ, gật đầu càng khiến cho người kia đứng hình. Cái tảng băng bao năm qua sao bây giờ lại tỏa nắng thế này.

"Anh có thật sự là bác sĩ Phác không vậy?"

Cậu buồn cười. Làm gì ngạc nhiên với sự xuất hiện của cậu thế này?

"Tôi đây này, Phác Chí Mẫn."

Vẫn là cái nụ cười tỏa nắng ấy.

Cô y tá bối rối, chào cậu rồi rời đi. Phác Chí Mẫn lắc đầu rồi đi ra ngoài sảnh, gặp ai cậu cũng mỉm cười chào hỏi. Tiếng xì xào về cậu cũng càng nhiều. Trước đây, cháu trai Tuấn gia kiệm lời như vàng, lúc nào cũng lạnh lùng. Bây giờ cậu quay lại thì rực rỡ như ánh dương.

"Mẫn cẩu, sao không ở nhà an nhàn đi, đến đây làm gì?"

Mẫn Doãn Khởi thấy Phác Chí Mẫn như vậy cũng không ngạc nhiên còn vênh mặt lên với cậu.

"Nhớ nghề."

Y bước đến áp bàn tay lên trán cậu: "Trời hôm nay không nóng, không lạnh. Rất đẹp. Nhưng cậu như thế này thì nên đi đến khoa thần kinh khám thử xem?"

Phác Chí Mẫn đơ người, yêu nghề cũng có tội sao?

"Ở nhà sung sướng không ở, lại đi đến đây. Cậu biết bây giờ gần Tết không, toàn bệnh nhân say rượu không thôi, nếu không thì đánh nhau. ." Nhìn Mẫn Doãn Khởi than thở mà thấy thương. Y tiếp tục: "Khoa sản còn kinh hơn, người người đều đến hỏi bác sĩ giới tính của con là gì để về báo cho liệt tổ liệt tông. Điên mất, họ không biết chính phủ cấm cái đó sao?"

Phác Chí Mẫn nghe xong, phì cười: "Ồn ào mới là cuộc sống."

"Thế sao quảng cáo lại nói yên bình mới là hạnh phúc của cuộc đời?"

[Chuyển ver Vmin] Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ