Chương 3

4.3K 394 3
                                    

- Đạn găm quá sâu, sợ là chỉ vừa rạch vết thương thì cũng mất máu quá nhiều - Y tá giải thích.

Chí Mẫn quan sát vết thương, đúng vậy cho dù có rạch vết thương ra để lấy đạn cũng chết không lấy đạn ra cũng chết.

Sau khi quan sát kĩ càng về vết thương, cậu ra quyết định: "Đưa tới phòng phẫu thuật, tôi sẽ làm"

"Nếu bệnh nhân có chuyện gì, bệnh viện ta cũng sẽ nguy hiểm" Y tá lo lắng với quyết định của bác sĩ Phác. Quá liều lĩnh!

"Không thử làm sao mà biết. Nhanh chóng đưa đến phòng phẫu thuật, nếu không anh ta sẽ chết đấy!" - Cậu quát lớn.

Lúc chuẩn bị đưa đi đến phòng phẫu thuật thì liền bị những người mặc áo đen chặn lại. Chí Mẫn nói:

- Không cho phẫu thuật, vậy các anh đến đây làm gì? Đóng phim à.

Một người áo đen rút súng, quay hướng súng về phía cậu: "Ở lại!"

Khi súng vừa hướng về phía cậu, cậu liền dùng chân đá vào súng, tiếp đến là bụng của người mặc áo đen đó, một đòn Judo quật ngã. "Rầm" Người mặc áo đen bị cậu quật xuống, cậu nói:

- Chí Mẫn tôi, rất ghét bị uy hiếp.

Tất cả mọi người nhanh chóng tản ra, đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật.

Phòng phẫu thuật.

- Bác sĩ, nhịp tim rất yếu, huyết áp 60 đang có dấu hiệu giảm.

Chí Mẫn bắt đầu cầm dao mỗ vết thương, máu từ vết thương chảy rất nhiều: "Hút". Sau đó, cậu quan sát nơi đạn găm, người này bị bắn ở cự li rất gần, ước chừng khoảng cách với tim là 2cm. Nếu lấy đạn là nguy hiểm mà không lấy đạn càng nguy hiểm hơn.

Chí Mẫn nhanh chóng lấy kẹp, kẹp chặt đầu đạn, rút ra: "Bác sĩ, nhịp tim đang giảm nhanh" Mọi người ai nấy đều hoảng sợ.

Cậu liền ấn chặt vết thương, không ngừng hô hấp, cũng vì vậy mà nhịp tim tăng cao hơn. Có thể nói cách làm của cậu quá nguy hiểm nhưng không liều mạng thì làm sao cứu sống bệnh nhân.

- Tròn hai mươi phút. Cứu được rồi.

Sau đó cậu tỉ mỉ khâu vết thương. Hoàn thành.

- Đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức, nói với những người đó ông chủ của bọn họ đã được cứu sống rồi.

Rời khỏi phòng phẫu thuật. Cậu đi đến phía lễ tân, Doãn Khởi sớm đợi ở đó: "Thế nào, mã đáo thành công chứ"

- Rất thành công nhưng rất mệt. - Cậu khẽ than thở.

- Bệnh nhân mà cậu vừa phẫu thuật là Kim Tại Hưởng, chủ tịch tập đoàn bất động sản Mances.

- Ừm.

- Và cũng là hôn phu của cậu nữa.

- Cái gì? - Cậu trợn mắt.

- Kim Tại Hưởng, đại thiếu gia của Kim gia.

...

- Bác sĩ Phác, bệnh nhân đã tỉnh rồi ạ - Y tá chạy đến, nói với cậu.

- Anh ta đang ngấm thuốc mê, làm sao tỉnh lại được.

- Chuyện đó tôi không biết nhưng bệnh nhân đó muốn gặp bác sĩ.

- Được.

Phòng VIP.

Kim Tại Hưởng đang cố gắng gượng dậy, vì vết thương vừa mới phẫu thuật nên rất đau. Kim Tại Hưởng không có phản ứng với thuốc mê nên nhanh chóng tỉnh lại, khi phẫu thuật anh vẫn tỉnh nhưng có chút mơ hồ, còn nghe cả giọng của cậu, kể cả lúc cậu quật ngã về sĩ để phẫu thuật cho anh.

- Anh đừng cố nữa. Tôi cứu được anh một lần không có nghĩa sẽ cứu được lần thứ hai đâu.

- Cảm ơn cậu đã cứu sống tôi. Xin lỗi về sai sót của vệ sĩ.

- Không sao, đó là việc của bác sĩ.

- Cơ thể anh không phản ứng với thuốc gây mê nên có lẽ lúc phẫu thuật anh rất đau đúng không, còn cả lúc tôi ấn lên miệng vết thương của anh.

Chí Mẫn đi lấy kim tiêm ở trên bàn, hút dịch Licocaine, đi tới phía Kim Tại Hưởng: "Nằm xuống đi, tôi sẽ gây tê cho anh, như vậy sẽ đỡ đau hơn" Nói rồi, Chí Mẫn đỡ Kim Tại Hưởng nằm xuống, tháo vải băng, tiêm về phía vết thương. Băng lại vết thương, cậu nói với hắn: "Thuốc có tác dụng trong 6 giờ nên anh sẽ không thấy đau ở vết thương nữa, yên tâm, thuốc này không có tác dụng phụ đâu"

- Cảm ơn cậu - Kim Tại Hưởng khẽ nói.

- Nghỉ ngơi đi. Ngày mai, tôi sẽ đến khám cho anh.

Chí Mẫn vừa rời đi thì có thư kí của Kim Tại Hưởng đi vào: "Kim Tổng"

- Điều tra vị bác sĩ này hộ tôi.

- Vâng.

[Chuyển ver Vmin] Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ