Đám cưới - Happy Ending.
*
Vườn tử đằng hôm nay được trang hoàng rất đẹp, chuỗi hoa tím lộng lẫy rũ xuống, tạo nên những tấm màn hoa đẹp đẽ. Ghế ngồi bằng thủy tinh sắp xếp bên cạnh, ở giữa là lối đi phủ bởi những cánh hoa hồng đỏ tươi.
Tiếng đàn dương cầm cất lên, bản nhạc du dương thảnh thót. Mọi người ở hai bên đều đứng lên, đôi mắt hướng về tấm màn hoa kia.
Hai bạn nhỏ một nam một nữ chạy tới, đẩy màn hoa về phía hai bên. Khung cảnh lộng lẫy hiện lên.
Bộ áo vest màu trắng tinh vừa vặn với cơ thể của của cậu, làn da trắng nõn nay đã hơi ửng hồng. Mỗi bước đi toát lên vẻ khí phái, bó oải hương được cậu cầm cẩn thận nơi tay.
"Chí Mẫn, mỉm cười lên. Đừng để Tiểu Hưởng biết con khóc, nó sẽ thật sự đau lòng." Lâm Hào Kiện khoác tay cậu, nhẹ giọng nói.
Phác Chí Mẫn gạt nước mắt, mỉm cười với ông.
Cậu đi trên thảm hoa, ánh mắt dõi về thân ảnh phía trước.
Kim Tại Hưởng, hôm nay em lấy một lão công mới. Anh ta đẹp trai hơn anh, tốt hơn anh, giàu hơn anh, da mặt cũng dày hơn anh, nói chung mọi thứ về anh ấy đều hơn anh cả. Em rất yêu anh ấy.
Người đàn ông kia mặc bộ âu phục màu đen, đeo cà vạt màu xám khói thanh lịch, mái tóc được chăm chút, tỉa tót rất cẩn thận. Bờ lưng người ấy vững chãi, rộng lớn.
Cậu càng tiến gần anh ấy.
"Kim Tại Hưởng, anh ấy là người yêu em sâu đậm."
Chú rể từ từ quay người lại, đôi mắt màu hổ phách tràn đầy ý cười. Khóe môi dương cao lên, hôm nay anh rạng rỡ hơn hẳn. Nơi lông mày có một vết sẹo mờ mờ không những không làm xấu đi vẻ mặt của anh mà còn tăng thêm chút phong trần, đúng chuẩn mấy lão đại hắc đạo.
Lão công của em, Phác Tại Hưởng. Lúc đầu anh ấy họ Kim nhưng anh ấy tự nhiên cho rằng bản thân là tài sản của em nên đã có cái họ mới này.
Anh lịch lãm đưa tay lên, hướng về phía cậu.
Lâm Hào Kiện cười hiền, đặt tay cậu lên tay anh: "Tiểu Vũ, đây là đứa cháu yêu quý của Tuấn gia. Bây giờ, Phác Chí Mẫn đã được gả cho con, hãy đối xử với thằng bé thật tốt nhé."
Kim Tại Hưởng mỉm cười, nắm chặt tay cậu: "Chú Lâm, cháu dùng cả sinh mạng này để bảo vệ nụ cười trên môi em ấy."
Lâm Hào Kiện gật đầu, thanh âm vui vẻ nói: "Ta giao nó cho con."
Nói rồi ông đi xuống chỗ vợ mình, cười ấm áp.
Hôn lễ của bọn họ không có cha xứ. Bởi vì Kim Tại Hưởng nói: "Hôn lễ của Kim đại thiếu gia thì phải theo kiểu anh."
Anh mỉm cười nhìn cậu, ho khan một cái.
E hèm.
"Phác thiếu gia, anh tên là Kim Tại Hưởng nhưng hôm nay xin đổi họ thành Phác Tại Hưởng. Năm nay vừa tròn ba mươi bốn tuổi bốn tháng, đã có một đời vợ là cậu Chí Mẫn đệ nhất phu nhân Krisie. Anh tuy không nấu ăn ngon như đầu bếp nhưng anh biết chiên trứng, em sẽ không cần sợ bị bỏ đói, sau này anh sẽ chăm chỉ học nấu ăn thật ngon. Gội đầu không thể được như ở tiệm nhưng với tư chất thông minh và sự cần cù vượt khó thì nhất định sẽ có ngày hơn. Tiền anh không thiếu, cho dù em có đi tới nước nào thì nhất định ở đấy cũng có ngân hàng có tài khoản VIP của anh. Mặt anh tuy không đẹp trai nhưng vẫn đủ khiến thiên hạ lòe mắt, đập nát mặt bọn người yêu cũ của em. Nếu em bằng lòng, có thể cho phép anh được đứng bên em với tư cách là chồng của em, cùng em nắm chặt tay, một đời, một kiếp bình an không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver Vmin] Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi.
FanfictionTác giả: XueAnh Nhân vật chuyển: Kim Tại Hưởng - Phác Chí Mẫn Chương: 118 Chương - 2 Ngoại Truyện Link truyện gốc: https://my.w.tt/U6x3BCVcsX • Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả. • Please don't report my fic.