Tình yêu của tôi gói gọn vào trong nụ hoa này. Vì tôi tin rằng khi hoa nở thì tình yêu của anh ấy sẽ chớm nở dành cho tôi. Vậy mà chẳng ngờ rằng khi ấy hoa nở, anh cũng chẳng yêu tôi dù chỉ một chút. Ngược lại tình yêu của tôi dành cho anh ấy lại nhiều hơn.
Đến khi hoa tàn, tôi vẫn yêu anh ấy. Nếu có trách thì trách do hoa nở quá nhanh, lụi tàn cũng quá sớm. Tôi như cành hoa ấy vậy, nhanh chớm nở cũng nhanh chóng tàn. Vào ngày cành hoa ấy tàn đi, sự sống của tôi đã chấm dứt.
Vincent bao cả một rạp phim. Duy nhất anh ngồi trong đêm tối đó, ánh mắt nhìn về màn hình đang chiếu sáng đó. Một bộ phim tình cảm với một kết thúc buồn, ai cũng bảo là xem xong đều khóc sướt mướt. Còn đối với hắn, nhiêu đây thì đã là gì? Hắn chỉ thấy nhàm chán.
Cái tát mà Phác Chí Mẫn trao tặng cho Vincent. Có lẽ sẽ hết đau nhanh thôi, cũng sẽ quên nhanh thôi. Nhưng vết thương trong lòng vẫn mãi mãi là vết sẹo, không bao giờ lành.
"Tôi thấy tình cảnh của nhân vật chính rất hợp với anh đấy."
Một cô gái bước đến ngồi bên cạnh anh. Vincent quay sang nhìn, liền cười nhếch mép, giở giọng mỉa mai: "Ồ, phu nhân bộ trưởng hụt, tới đây làm gì đây, hửm?"
Cô gái ấy chẳng kích động gì với lời nói đầy mỉa mai của hắn, tay cô bóc bắp rang cho vào miệng. Giọng Vincent trầm khàn lại.
"Hừm, Phát Thần Tịnh cô đến đây là đơn phương V Krisie sao?"
Phát Thần Tịnh lắc đầu.
"Tốn công đến tận đây để ám sát Phác Chí Mẫn, cô nỡ từ bỏ sao?"
Phát Thần Tịnh nhíu mày.
"Trong phòng thí nghiệm hóa học, thì vẫn cần có chất xúc tác mà phải không? Nên đôi lúc tình yêu cũng cần có những nhân vật não tàn."
Phát Thần Tịnh im lặng.
Vincent cũng im lặng.
Bộ phim tiếp tục chiếu. Nữ chính sau khi tự vẫn thì nam chính đã đến thăm mộ nữ chính. Anh ta từ tốn nói rằng:
"Sao lại tự vẫn? Sẽ có người tốt hơn anh chăm sóc cho em mà."
"Nếu như em yêu anh và anh cũng yêu lại em thì thật tốt. Nhưng đáng tiếc rằng, suốt bao nhiêu năm qua anh chẳng hề rung động gì với em. Luôn xem em là một cô em gái. Đã nhiều anh quá đáng từ chối tình cảm chỉ để em từ bỏ. Cuối cùng, anh lại thấy có lỗi. Tìm cách chuộc lỗi. Chỉ mong em hiểu cho anh nhưng tại sao . . ."
Tới đoạn này Vincent khẽ cười. Quay sang nói với Phát Thần Tịnh.
"Xem ra nữ chính quá ngu ngốc nhỉ? Luôn mong hắn rung động với mình dù chỉ một chút."
"Nam chính không dứt khoát thì càng sai."
"Cho nên nam phụ luôn tốt nhất."
"Đáng tiếc lại không có cửa."
Vincent bĩu môi. Xem như hắn tiếp thu rồi đi. Hắn lại hỏi: "Cô đến đây làm gì? Trung Quốc nguy hiểm như thế mà."
"Tại sao lại không về? Đầy rẫy kịch hay ở đó ra mà."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver Vmin] Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi.
ФанфикTác giả: XueAnh Nhân vật chuyển: Kim Tại Hưởng - Phác Chí Mẫn Chương: 118 Chương - 2 Ngoại Truyện Link truyện gốc: https://my.w.tt/U6x3BCVcsX • Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả. • Please don't report my fic.