Chương 56

1.2K 108 12
                                    

Ánh trăng mơ màng xuyên qua cửa kính cùng với ánh đèn mập mờ làm cho dáng vẻ của người đàn ông càng thêm quyến rũ cứ ngồi đó mân mê khẩu súng lục.

- Lão đại, lô hàng của chúng ta ở cảng đã bị mất.

- Trịnh Hạo Thạc làm, có đúng không?

- Vâng.

Hắn cười nhẹ.

- Trịnh gia đã xuất thủ thì Tuấn gia cũng chuẩn bị. Chẳng phải William đang ở Trung Quốc sao, nhờ hắn giúp đỡ một chút dù gì hắn đến Trung Quốc chẳng phải để nhấn chìm Kim gia à?

- Thật ra William đến Trung Quốc là vì Phát Thần Tịnh nên mới đối đầu với Kim gia nhưng bây giờ lại im lặng rồi ạ.

Hắn khẽ cau mày, tâm trạng bây giờ cực kì khó chịu.

- Tưởng đâu xem kịch hay ai ngờ lại không có. Chuẩn bị đi, tôi về Trung Quốc thăm bạn cũ.

Thủ hạ nghe lệnh của hắn liền rời đi, chỉ còn lại mình hắn. Lần trước chính Kim Tại Hưởng làm hắn tổn thất mấy mảnh địa bàn lại còn mất hết đối tác quả là cao tay. Kim Tại Hưởng, thù này vẫn phải trả!

Hắn chợt nhớ lại ngày hắn bắn Kim Tại Hưởng.

- Rốt cuộc năm đó tại sao Tại Diên nhảy lầu?

Kim Tại Hưởng chỉ im lặng, anh không nói.

- Nói đi chứ! Đồ khốn!

- Chỉ là tôi không mang lại hạnh phúc cho em ấy.

Vương Gia Nhĩ trợn mắt nhìn Kim Tại Hưởng, hắn cài súng chỉa vào người anh.

- Bắn chết tôi đi. Nếu cậu không bắn tôi chết thì tôi sẽ ghi thù cậu.

Kim Tại Hưởng tuyên bố thẳng thừng làm cho Vương Gia Nhĩ tức giận càng thêm tức giận.

- Vậy thì đừng trách!

Bằng.

Âm thanh vang lên cũng chính là viên đạn đang nhắm thẳng vào người Kim Tại Hưởng, Tuấn Vương liền chạy đến đẩy anh ra ngoài may là không trúng tim.

- Cậu...bắn lệch rồi, Vương Gia Nhĩ!

- Câm miệng đi Kim Tại Hưởng! Tao nhất định ghi nhớ món nợ này.

Cuối cùng hắn cũng hồi tỉnh lại. Kim Tại Hưởng, lần trước thì lệch nhưng lần này chắc chắn không lệch.

*
Phác Chí Mẫn đang chuẩn bị đồ cho Tiểu Màn Thầu đi học, Kim Tại Hưởng cũng phải tỉnh dậy theo và mang nhiệm vụ đưa con nuôi đi học. Chiếc xe đang lăn bánh cũng dừng lại trước cổng trường Ánh Dương, Tiểu Màn Thầu nói:

- Ba ba nuôi quá nổi tiếng nên cứ ở yên trong xe nhé, nếu các bạn biết thì sẽ không hay.

Phác Chí Mẫn bật cười rồi nói.

- Được rồi, con đi học vui vẻ nhé.

Tiểu Màn Thầu vui vẻ xuống xe, chắc chắn lần này không ai biết rồi...nhưng ông trời lại không thấu lòng cậu nhóc này.

- Tiểu Màn Thầu, con quên cặp rồi này.

Kim Tại Hưởng từ trong xe bước ra đưa cho nó cái cặp và... vâng, nhờ sự xuất hiện của Kim Tại Hưởng mà Tiểu Màn Thầu đã sáng như cái bóng đèn. Cảm xúc lúc này của nó chính là đời nhọ như chó.

[Chuyển ver Vmin] Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ