Chương 115

665 39 6
                                    

Nước Anh bấn loạn.

*

Từ thế kỉ XVII, hoàng gia Anh quốc đã chuẩn bị sẵn đường hầm chạy dài ở dưới cung điện Buckingman nhằm làm đường trú ẩn cho các hoàng thân quý tộc khỏi các cuộc bạo loạn. Mấy trăm năm rồi chưa sử dụng, không ngờ lần này lại được người hoàng tộc dùng lại nó với mục đích chém giết lẫn nhau.

Một đám người từ nữ hoàng, thái tử, hầu tước, công tước đều có một đầy đủ ở đây. Chỉ có điều trong tình trạng bị trói chặt. Xung quanh, toàn những người áo đen đang lắp đặt bom trên đường, tiếng kêu kích hoạt khiến cho mấy vị kia một lượt toát mồ hôi.

Trái với sự chật vật kia, một người mặc âu phục sạch sẽ, vẻ mặt lạnh nhạt ngồi đó uống rượu, không chút vướng bận. Đôi mắt quét một lượt xung quanh, tà ý bên môi không hạ xuống.

"Hoàng tử Empire, anh là đang làm gì vậy?"

Người đàn ông bị trói tay ngồi trên sàn nhà, ánh mắt gay gắt nhìn người đang ung dung uống rượu trước mặt.

"Empire, con định làm chuyện tày trời gì vậy hả?"

Thái tử Ron cũng không thể tin nổi vào mắt mình, đứa con ngài giờ đây lại đang tính kế giết chết hoàng tộc Anh quốc.

"Không hiểu sao? Tôi chính là đang dẫn các người tới thiên đường đấy."

Empire đặt ly rượu xuống, cười nhạt, giọng điệu trào phúng.

"Tại sao?" Thái tử run run hỏi.

"Tại sao ư? Hôm nay là sinh nhật mẹ tôi, đây xem như là món quà chúc mừng." Empire vẫn duy trì nụ trên môi.

Nữ hoàng Elizabeth không khỏi tức giận, sợ hãi, bà hét lên: "Anh điên rồi!"

"Điên ư? Từ cái khoảnh khắc tôi nhìn thấy mẹ tôi tự cắt cổ tay để tự tử chết thì tôi đã phát điên rồi. Hai mươi ba năm, chưa một lần nào mà tôi quên nó. Đáng lẽ các người không nên đón tôi và mẹ về cái hoàng gia này, nếu không, tôi và mẹ có thể sống yên ổn tới bây giờ."

Empire tức giận nói, từng lời nói đều khiến cho những người ở đây đều câm nín. Chuyện của Công nương mẹ gã năm đó, không phải là bí mật gì đối với thành viên trong hoàng tộc.

"Nếu như vì chuyện đó thì con đâu cần phải như vậy, người sai là ta, con muốn trách thì trách về phía ta, đừng làm chuyện gì dại dột." Thái tử đau khổ, giọng nói có chút nghẹn lại.

Empire cười khẩy, nói: "Chỉ có duy nhất mỗi ông ư? Không. Tất cả các người này đều đáng chết!"

Thuộc hạ làm xong việc, báo cáo: "Hoàng tử, đã gài bom xong rồi thưa ngài."

Empire gật đầu hài lòng, sau đó giọng điệu lịch sự nói: "Ladies and gentlemens, số bom hiện tại được cài trong hai mươi tư giờ, hãy cầu nguyện Chúa sẽ cứu rỗi các người. Let't enjoy together."

Gã nói xong thì sải chân bước đi. Phía sau là vẻ mặt bàng hoàng, tuyệt vọng của những người hoàng tộc. Empire bước ra khỏi tầng hầm, đôi mắt hướng lên trời, giọng hào hứng nói.

[Chuyển ver Vmin] Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ