Chương 34

1.4K 138 1
                                    

- Anh Chí Mẫn, em mong anh đừng hận mẹ em. Mẹ em chỉ làm theo lời mẹ anh dặn mà thôi . .

- Được rồi, anh đã sớm biết.

- Nhưng em vẫn muốn xin lỗi.

- Ngốc ạ, chúng ta cùng đi ăn. Chắc em cũng đói rồi?

Trên bàn hiện giờ toàn là những đồ ăn ngon, cả hai cũng chẳng còn ngại ngùng gì nữa mà cậu gắp đồ ăn cho cô cùng nhau ăn vui vẻ. Sau khi bữa ăn kết thúc, cậu ra phòng khách ngồi còn An Tình lên phòng nghỉ ngơi. Đột nhiên lưng cậu rất đau, tay cậu càng xoa càng đau nhưng một lúc rồi hết nên cậu cũng chẳng mấy để tâm. Có lẽ như cậu không biết, chất độc đang hòa nguyện cùng dòng máu trong cậu.

_

Từ khi Phác Chí Mẫn, tâm trạng của Kim Tại Hưởng không hề tốt tí nào. Mặt cứ đen sì lại làm cho Biện Bạch Hiền khó chịu cả lên.

- Này, cậu cần phải như vậy chứ? Chí Mẫn không tin cậu thì cứ mặc kệ đi. Gần đây con người trở nên rất khó ở đấy, có biết không hả?

- Cậu thì biết cái gì chứ?

- Ôi trời, người qua tay tôi không dưới một ngàn. Đối với những tiểu mỹ thụ như vậy, tôi rất rành đấy kể cả khi họ cần nhu cầu giải quyết.

- Tên bệnh hoạn! Vợ tôi làm sao so sánh với các tình nhân của cậu.

- Mười năm trước Kim Tại Hưởng cũng từng nói như vậy, cái gì mà "Phát Thần Tịnh không phải là con người như vậy đâu" Thế rồi sao, cô ta cho cậu một phát xuống địa ngục mới đây còn bắt cóc vợ cậu cơ đấy. Kim Tại Hưởng, cậu nói xem thế này là thế lào! Phụ nữ trở mặt còn cả lật sách.

- Tôi tin cậu ấy không phải như vậy.

- Biện Bạch Hiện, cậu có thôi ngưng nghi ngờ Phác Chí Mẫn anh tôi là một người tồi tệ như cậu nghĩ được không?!

Tuấn Vương đang ngủ gật trên cái ghế salon dài thoải mái mà nghe những lời chua chát như vậy thật là ngứa tai.

- Có những người chúng ta tưởng đâu rất rõ nhưng lại không phải.

- Tôi đấm cho cậu một phát bây giờ, Mẫn ca của tôi không phải con người như vậy.

- Được rồi, Mẫn ca của cậu là nhất cơ.

- Kim Tại Hưởng!

- Hả?

- Sao như bị mất hồn thế?

- Chuyện Chí Mẫn, thấy rất lạ.

- Lạ?

- An Tình chỉ bị đánh ngất, tại sao lại không bị sát hại?

- Đơn giản thôi, róc từng mảnh xương cá.

Tuấn Vương thở dài trả lời rồi đứng dậy chỉnh lại âu phục, bước đi.

- Tôi có chuyện về trước, chuyện của cậu nhờ tôi tôi nhất định giải quyết.

Tuấn Vương rời đi rồi thì Biện Bạch Hiền cũng rời đi luôn để lại Kim Tại Hưởng trầm ngâm suy nghĩ rồi anh nhanh chóng gọi điện cho thư kí của anh.

"Phiền cậu cho người bảo vệ An Tình"

Kết thúc cuộc gọi thì máu ghen trong người Kim Tại Hưởng nổi lên. Anh như điên lái xe tìm cậu vậy mà nhìn thấy cậu tươi cười với Hiên Nguy còn nghi ngờ anh. Tức chết đi được!

Reng . . .

"Krisie V, do you remember me?" (Krisie V, còn nhớ tôi chứ?)

"My mother" (Mẹ của tôi)

"I received the news you were married" (Ta đã nhận được tin con đã kết hôn)

"So what?" (Thì?)

"Congratulations to you!" (Chúc mừng!)

"What do you want?" (Bà muốn cái gì?)

"Your wife is very nice and beautiful. I wanna you take him to England. Anyway, he is my daughter-in-low" (Vợ của con rất đẹp, ta muốn con đưa cậu ấy đến Anh. Dù gì cậu ấy cũng là con dâu của ta mà)

"You are a person who indulges in hypocrisy" (Bà là đồ giả nhân giả nghĩa)

"I'm joyless" (Ta rất không vui khi con nói như thế)

"I don't care" (Tôi không quan tâm)

"Krisie V! Don't forget who gave birth to you? It's me, not her!" (Krisie V! Đừng quên là ai đã sinh ra con? Là ta không phải cô ta!)

"You aren't worthy" (Bà không xứng!)

"V, can you forgive me?" (Tha thứ cho mẹ có được không?)

"I'v never forgiven to you!" (Không đâu)

[Chuyển ver Vmin] Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ