Chương 106

460 42 0
                                    

Có một người vì em lại buông bỏ tất cả, bỏ qua người đó mới là hối hận.

*

Vẫn là một khung cảnh đầy mùi máu tanh nồng, xác chết nằm la liệt khắp nơi. Giữa một bầy người chết chỉ có một thân ảnh nhỏ bé Phác Chí Mẫn đang hoảng loạn nhìn xung quanh, sao lại kinh khủng thế này?

Cạch.

Âm thanh mở chốt súng khiến cho cậu giật mình. Dưới ánh trăng, dáng người đàn ông đó tựa Tu La, một thân dính đầy máu người.

Phác Chí Mẫn hét lên: "Kim Tại Hưởng.", rồi cậu chạy về phía anh. Đột nhiên ngừng lại, người kia vẫn dùng đôi mắt lạnh nhạt, chỉa súng về phía cậu, trên môi vẫn duy trì nụ cười ngạo nghễ.

Đoàng.

...

Phác Chí Mẫn giật mình tỉnh giấc, thật may, chỉ là ác mộng. Tâm trạng cậu tồi tệ đến lạ, hình ảnh kia cứ hiện lên trong đầu.

Cậu rời giường, rót một cốc nước để uống, nhìn lên đồng hồ cũng đã ba giờ sáng. Sau đó quay về giường nhưng không thể ngủ được, cậu khoác cho mình một chiếc áo ấm, ra ban công ngồi, mắt hướng về phía căn hộ đang sáng đèn kia. Chung cư cậu đang ở là một chung cư đôi, cả một tòa nhà bên đó chỉ có duy nhất một căn hộ vẫn sáng đèn, rất thú vị, nó còn đối diện với căn hộ của cậu nữa.

Gió thổi nhẹ, mang đến cảm giác lành lạnh. Phác Chí Mẫn thở dài.

Có lẽ cậu không biết, ở phía căn hộ đối diện, cũng có một người đàn ông đang đứng nhìn cậu thở dài. Người đó cũng gặp phải ác mộng, trong giấc mơ anh ta tự tay giết chết tình yêu của chính mình.

_

Phác Chí Mẫn sắc mặt mệt mỏi đi xuống dưới tiệm cafe ở dưới căn hộ của mình. Chủ tiệm tên quán cafe này là Elase, một người Trung Quốc, cô ấy không tiết lộ tên thật của mình nên cậu chỉ gọi tên tiếng Anh của cô ấy.

Khi nhìn thấy cậu, Elase không khỏi kinh ngạc, dù gì cũng đã mấy năm rồi không gặp mặt nhau nên cũng khó tránh khỏi bồi hồi.

Elase vẫn xinh đẹp như trước. Mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi má hồng hào hây hây, đôi mắt to tròn và long lanh như một giọt sương ban mai. Cô ấy nhẹ nhàng đi đến, trên tay cầm một tách trà hoa nhài thơm nhẹ vẫn còn vờn khói mang đến cho cậu, làm xóa đi mọi mệt mỏi trong cậu.

"Chí Mẫn, lâu quá không gặp, cậu càng ngày xinh đẹp hơn." Giọng nói Elase tựa như tiếng đàn, trong trẻo đến lạ thường.

Phác Chí Mẫn nhận lấy tách trà, nhấp một chút trà, cười dài: "Sao lại bằng chị được, gần ba mươi rồi mà sắc mặt vẫn còn hồng hào lắm."

Elase cười nhẹ.

Cánh cửa mở ra, một cô bé có gương mặt xinh như búp bê tầm bảy tám tuổi bước vào. Cô bé đó chạy đến phía bàn cậu, rồi khoanh tay nhìn Elase, lễ phép nói: "Con chào mẹ, con mới đi học về."

Elase mỉm cười hiền hậu xoa đầu cô bé rồi nói: "Chào cậu Mẫn đi con."

"Con chào cậu Mẫn ạ." Cô bé cũng ngoan ngoãn quay sang cúi chào cậu.

[Chuyển ver Vmin] Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ