Tác giả: XueAnh
Nhân vật chuyển: Kim Tại Hưởng - Phác Chí Mẫn
Chương: 118 Chương - 2 Ngoại Truyện
Link truyện gốc: https://my.w.tt/U6x3BCVcsX
• Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả.
• Please don't report my fic.
Khi tất cả đã bình yên trở lại thì tròn một tháng Phác Chí Mẫn tránh mặt được Kim Tại Hưởng, xin nghỉ ở bệnh viện, An Tình xin vào ký túc xá Cẩm Chiêu Thục nên thỉnh thoảng hai anh em mới gặp nhau.
Phác Chí Mẫn cứ ngồi nhìn chăm chú vào cái nhẫn có hạt ngọc màu đỏ xinh đẹp đó, ba cậu nói cái này rất quan trọng và phải giữ kỹ nó. Hôm nay, Chí Mẫn phá lệ tháo cái hạt ngọc đó ra rồi thả xuống nước một lát sau nước từ trong chuyển thành màu đen rồi khi cậu đưa một ít nước ra ngoài nó là màu đỏ. Đây là cái quái gì thế này?
Reng.
"Doãn Khởi?"
"Mẫn, giúp tớ một việc được không?"
"Có chuyện gì sao?"
"Trông Tiểu Màn Thầu giúp tớ, hai ngày thôi. Tớ có chút chuyện"
"Kim Thạc Trấn về rồi à?"
"Kim Thạc Trấn đòi giành quyền nuôi con nên tớ phải quay về Hàn . ."
"Trời ạ, đi 5 năm vứt bỏ cậu mang thai mới vừa 1 tháng. Đánh chết tên chết tiệt kia!"
"Thật ra tớ giấu chuyện mang thai . ."
"Chuyện hai người tớ không quản nữa, một lát tớ sang đón Tiểu Màn Thầu"
"Cảm ơn cậu"
Phác Chí Mẫn lái xe đến khu chung cư mà Mẫn Doãn Khởi đang sống, vừa chạy đến đã thấy hai cha con đứng đó đợi rồi.
- Ba ba nuôi Mẫn, con nhớ ba ba.
Cái cục bông mềm mềm này thấy cậu là liền nhào tới ôm vào lòng làm cho cậu muốn tan chảy.
- Ba ba nuôi cũng rất nhớ con.
- Mẫn, trông cậy vào cậu.
- Khởi Khởi, ổn chứ?
- Tớ ổn mà.
- Không cầu bình an chỉ cần ổn, mạnh mẽ lên Doãn Khởi. Kim Thạc Trấn sẽ không làm gì cậu đâu.
- Cảm ơn cậu rất nhiều, hai ngày nay trông cậy vào cậu.
Nói rồi Mẫn Doãn Khởi xoa tóc Tiểu Màn Thầu.
- Nhớ nghe lời ba ba nuôi đấy, con biết chưa?
- Dạ, ba ba đi cẩn thận.
- Đi cẩn thận.
Phác Chí Mẫn bóng dáng của Mẫn Doãn Khởi rời đi mà đau lòng, tiều tụy đi nhiều rồi Khởi Khởi.
- Ba ba nuôi, gần đây có chú rất đẹp trai đến tìm con nói là ba của con nhưng ba ba nói là không phải rồi chú đó kéo ba ba đi đến tối con còn thấy ba ba khóc nữa.
Phác Chí Mẫn yếu ớt cười, nói nhẹ nhàng.
- Tiểu Màn Thầu ngoan, chuyện người lớn con không nên biết có được không?
- Dạ ba ba nuôi.
Reng.
"Cho hỏi Kim phu nhân đang ở đâu vậy?"
"Anh mặc xác tôi"
"Hạ kính xuống nào, chả thấy mặt gì cả"
Phác Chí Mẫn hạ kính xuống đã thấy Kim Tại Hưởng, anh liền nói.
- Bonjour! (Tiếng Pháp: Bonjour; Tiếng Việt: Xin chào)
Phác Chí Mẫn thấy thế liền khởi động xe mà tên kia đã nói một câu làm cậu đứng hình.
- Em đừng cố gắng chạy nữa không là Kim Thạc Trấn sẽ manh động đấy.
Cậu bước ra khỏi xe nhìn theo hướng tay anh chỉ về chiếc Rolls-Royce màu đen đang đậu phía xa, Kim Thạc Trấn bước ra nhìn chăm chăm vào hai người. Phác Chí Mẫn nhìn hắn rồi nhìn Tiểu Màn Thầu ngồi bên trong, quả là hai cha con có nét đẹp y như nhau.
- Chẳng lẽ em muốn nhóc Màn Thầu này xa ba ba của nó sao?
- Kim Tại Hưởng.
- Em đi đâu thì cho anh đi theo với, có anh chắc chắn Kim Thạc Trấn sẽ không làm gì đâu.
- Anh chắc chắn?
- Còn hơn cả vàng.
Kim Tại Hưởng nháy mắt với cậu rồi bước lên xe ngồi ghế lái, Phác Chí Mẫn ngồi ghế phụ và bế Tiểu Màn Thầu ngồi lên đùi cậu.
- Ba ba nuôi, chú này là ai vậy ạ?
- Cục phân của nhân loại.
Mặc kệ lời nói của cậu, anh đây tự biết mình đẹp trai là được rồi không cần vợ khen.
- Thạc Mẫn, rất vui được gặp con. Chú là chồng của ba ba nuôi con.
- Chào chú, chú gọi con là Tiểu Màn Thầu đi ạ. Ít ai gọi con là Thạc Mẫn lắm.
- Được, vậy bây giờ chúng ta đi đâu nhỉ?
Trong đầu anh nảy ra một ý tưởng.
- Nhà chú có cái hồ cá-
- Không được, rất nguy hiểm.
Tiểu Màn Thầu thấy ba ba nuôi cáu giận liền làm dịu ba ba nuôi.
- Ba ba nuôi, cá không nguy hiểm đâu chúng còn rất đáng yêu mà.
- Vậy chúng ta tới công viên thủy cung đi.
- Thủy Ngư sao?
- Đúng vậy, ở đó cá đáng yêu rất nhiều.
- Ở đó có cá mập trắng nữa, mấy con đấy đáng yêu.
- Wow, Tiểu Màn Thầu cũng thích cá mập trắng sao?
- Vâng ạ, chúng đáng yêu lắm.
- Nhà chú còn hồ cá đáng yêu hơn cơ.
- Kim Tại Hưởng, anh lái xe cho tôi.
Kim Tại Hưởng tủm tỉm cười vì chọc tức Phác Chí Mẫn thành công.
- Mẫn.
- Ơi.
- Em có thấy chúng ta như một gia đình không? Hai ba đẹp trai dẫn con đi chơi.
- Kim Tại Hưởng.
- Chậc, sao người lớn lại cãi nhau trước mặt gia vậy.
Tiểu Màn Thầu nói chu chu cái mỏ, hai má đỏ hồng phúng phính kèm theo cái giọng đanh đá là cho hai người lớn không nhịn cười được mà cười to lên. Đây là khoảnh khắc vui vẻ nhất của ba người.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.