Sau khi V Krisie rời đi. Kim Tại Hưởng mãi mãi là Kim Tại Hưởng và anh phải tự đối mặt với mọi đau khổ trong cuộc sống mãi cho đến về sau.
_
"Bác sĩ Phác, bệnh nhân Lý Kiệt Luân hiện tại tạm thời ổn, có chuyển biến tốt."
Y tá đưa hồ sơ bệnh án cho bác sĩ Phác. Ánh mắt Phác Chí Mẫn vẫn nhìn chằm chằm vào một đống rắc rối của thiết bị y tế đang nằm trên người Lý Kiệt Luân.
"Được rồi, để ý để sinh hiệu và thể trạng bệnh nhân nhiều hơn."
Phác Chí Mẫn quay lưng rời đi. Ngay cửa phòng bệnh đã thấy Phượng Khiết Hạ đứng đó, mắt cô sưng mọng, gương mặt chẳng còn sức sống. Khều khào gọi cậu: "Chí Mẫn."
"Ừm, Lý Kiệt Luân cần người chăm sóc đấy. Cô mau vào trong đi."
"Phác Chí Mẫn cậu vẫn như xưa, chẳng hề thay đổi dù chỉ một chút. Tôi không hiểu tại sao cậu lại có thể sưởi ấm được trái tim anh ấy chứ?" Giọng điệu mang một chút ganh tị cũng có, ngưỡng mộ cũng có, tự chua xót cho bản thân mình cũng có.
"Chuyện đã qua rồi, nhắc lại làm gì." Thanh âm vẫn thế, không cao không thấp, bình ổn nói.
"Đêm qua, chính tôi đã vứt chiếc đồng hồ đó xuống đường. Ha, không ngờ anh ấy lại liều mạng chạy ra để tìm lại chiếc đồng."
Phác Chí Mẫn sững người, cười nhạt rồi bước đi.
"Chuyện năm ấy chỉ là một vỡ kịch."
Câu nói đó đã lọt vào tai Phác Chí Mẫn nhưng cậu vẫn cứ bước đi. Phượng Khiết Hạ, cô nói ra thì sao chứ? Thay đổi được gì không? Thay đổi được tổn thương trong lòng cậu không?
Cậu bước vào trong thang máy. Có một người đàn ông đang đứng cạnh cậu, cậu nhớ rất rõ người này. Người đàn ông mà cậu và Kim Tại Hưởng đã gặp lúc ở ngoại thành.
"Phác Chí Mẫn. À không, Kim phu nhân."
Trên gương mặt hắn vẫn cười nhưng nụ cười đó chẳng mang một ý tốt nào cả. Có thể là hắn đang cười nhạo cậu, đang trêu đùa cậu hoặc là đang có ý khinh thường luôn ấy chứ.
Phác Chí Mẫn híp mắt nhìn hắn, Vương Gia Nhĩ. Cậu đây ghi nhớ nụ cười này suốt đời. Nhưng rồi cậu vẫn chào lại.
"Vương tiên sinh."
"Nghe nói trong bệnh viện cậu lần trước có một bệnh nhân phát điên sao?"
"Ừm, phải."
"Tôi biết tên người đó. Cửu Thất, là một người rất giỏi, chuyên chế tạo ra các loại chất."
Vừa dứt lời, thang máy cũng đã đến tầng. Vương Gia Nhĩ bước ra, không quên nói.
"Gửi lời thăm tôi đến Kim Tại Hưởng nhé."
Phác Chí Mẫn lạnh nhạt gật đầu.
Tiếng chuông điện thoại cậu reo lên.
"Em nghe."
"Mẫn, em không thể nào nghỉ một ngày sao? Sáng nay thức dậy anh đã rất buồn vì không thấy em nằm cạnh bên anh đấy." Giọng ai giận dỗi trông đáng yêu thế kia? Lão công nhà cậu chứ còn ai nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver Vmin] Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi.
FanfictionTác giả: XueAnh Nhân vật chuyển: Kim Tại Hưởng - Phác Chí Mẫn Chương: 118 Chương - 2 Ngoại Truyện Link truyện gốc: https://my.w.tt/U6x3BCVcsX • Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả. • Please don't report my fic.