Chương 58

976 108 21
                                    

Bài hát đề cử: Stunnin' - Curtis Waters.

_

"Tôi hận anh! Suốt đời này tôi vẫn sẽ hận anh. Anh vì người khác mà lạnh nhạt với tôi, vì người con gái khác mà giết chết đứa con trong bụng của tôi. Tại sao vậy hả? Tại sao?!"

Cô gái đó đứng trên lan can của tầng thượng, gào thét lên, bao nhiêu nỗi uất ức của mình đều tuôn trào ra.

"Đừng mà em, xuống đây đi. Nghe anh giải thích đi em"

"Anh giải thích cái gì chứ, cô ta chỉ bị ngã trầy chân, anh mua cả một cái bệnh viện còn tôi thì sao đây? Lúc tôi sảy thai, nằm trong phòng cấp cứu thì anh ở đâu?"

"Người anh yêu trước giờ luôn là em, mãi mãi là em không bao giờ thay đổi"

Cô cười nhẹ, yêu? Cách của anh đối xử với cô như vậy là yêu sao? Nếu như cô tiếp tục nói với hắn thì có lẽ cô sẽ không thể nào chấm dứt đi tình yêu mà cô dành cho hắn được nữa cho nên cô nhảy xuống một cách dứt khoát. Cho đến phút cuối cùng, bao nhiêu lỗi lầm của hắn cô đều tha thứ rồi tự mình ôm lấy niềm đau. Cô mỉm cười nhắm mắt thả mình vào không gian, biết rằng mình sẽ chết thật đau đớn nhưng vẫn cứ mỉm cười coi như đó thay lời nói "Em yêu anh" mà cô đã hằn giấu kín.

Kết thúc bộ phim, Phác Chí Mẫn không cầm được nước mắt mà cứ thút thít, thay biết bao khăn giấy.

- Mẫn, chỉ là một bộ phim, em không nên khóc nhiều như thế.

Kim Tại Hưởng thở dài ngao ngán, cái bộ phim này làm anh ngủ gật biết bao nhiêu lần vậy mà cậu vợ nhỏ của anh lại khóc đến sưng mắt.

- Anh sao hiểu được chứ.

Cậu đanh đá mà trả lời lại.

- Tự mình suy nghĩ người ta phản bội rồi tự kết liễu đời mình, thiểu năng.

Kim Tại Hưởng vươn vai đứng dậy, từ khi về Kim gia thì lại bị cậu vợ nhỏ bắt ép xem cái bộ phim nhàm chán này đến bây giờ mới được tự do.

Đột nhiên điện thoại trong túi áo rung lên.

"Tôi nghe"

"Chuyện gấp sao? Đợi tôi đến ngay"

Cúp máy, anh quay sang nói với cậu.

- Anh có chuyện gấp, đêm nay phải ra ngoài, em có ở được không?

Cậu mỉm cười nhìn anh, vui mừng nói.

- Anh đi đi, em ở nhà được mà.

- Cái biểu tình gì đây hả?

Kim Tại Hưởng nhìn cậu vợ nhỏ vui vẻ, anh đi vắng cậu thích đến vậy sao?

- Anh đừng nhìn em nữa, mau đi đi.

Kim Tại Hưởng cũng chẳng chấp nhặt với Phác Chí Mẫn nữa mà liền lái xe rời đi. Sau khi anh đi thì cậu cũng lén lái xe đi ra khỏi cổng biệt thự đến một nơi.

*

Phác Chí Mẫn đến quán bar, nơi mà đốt đi bản tính con người, trầm luân và nhục dục ở khắp mọi nơi nhưng cậu đến đây chỉ để gặp bạn chẳng có ý sẽ thác loạn.

[Chuyển ver Vmin] Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ