Chương 54

1.2K 126 9
                                    

Bài hát đề cử: Phai khai lữ hành - Jason Diêu Trí Hâm.

_

Sau khi Kim Tại Hưởng nhận được cuộc gọi thì liền rời đi, Phác Chí Mẫn không để ý rằng anh đi đâu đôi mắt cậu chỉ nhìn mãi cái bức thư đó đã hóa thành tro tàn.

- Ba Mẫn, ba đang suy nghĩ gì vậy ạ?

Phác Chí Mẫn lắc đầu cười nhẹ rồi đi lại bên Tiểu Màn Thầu thay Kim Tại Hường dạy cho nó đánh đàn, cậu nhìn vào bảng nốt nhạc thì giật mình. Bài khó như thế mà nhóc con này có thể đánh được sao? Điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa vì cậu không dạy nó đánh đàn nữa mà để nó dạy lại cho cậu.

Chăm chú đánh đàn chẳng bao lâu thì chuông điện thoại bỗng reo lên.

"Phác Chí Mẫn, cậu đến bệnh viện được không? Tuấn Chung Quốc có chuyện rồi"

"Được rồi"

Tim cậu đập càng ngày càng nhanh lúc đó Kim Tại Hưởng cũng vừa vào nhà, cả hai chạm mắt có lẽ đã hiểu ý nên anh liền chạy ra ngoài chuẩn bị xe đợi cậu. Phác Chí Mẫn dặn dò Tiểu Màn Thầu mấy câu rồi cũng lên xe rời đi.

Vì là chuyện gấp nên Kim Tại Hưởng đã vượt không biết bao nhiêu đèn đỏ lại còn chạy rất nhanh.

- Tuấn Chung Quốc và Trịnh Hạo Thạc nhận được nhiệm vụ bắt giữ vụ buôn bán ma túy ở cảng Thi Long, trong lúc hai bên đang nổ súng thì có tên kích hoạt bom bắn ra. May là Tuấn Chung Quốc tránh được nhưng mảnh bom đâm vào vùng bụng hiện tại đang cấp cứu ở bệnh viện.

Phác Chí Mẫn im lặng không nói gì, đúng là sác xuất được cứu sống rất cao nhưng nếu mất máu quá nhiều vẫn sẽ nguy kịch. Mười phút sau đã đến bệnh viện trùng hợp rằng xe cấp cứu cũng vừa đến. Tuấn Chung Quốc thấy Phác Chí Mẫn, trong lúc mơ màng thì khẽ thều thào.

- Mẫn ca . .

- Im lặng cho anh.

Phác Chí Mẫn trừng mắt nói, Tuấn Chung Quốc cũng nhắm mắt lại mà ngất xỉu đi. Trong phòng phẫu thuật ai cũng lo sợ vì Tuấn Chung Quốc là con của Tuấn chủ tịch nếu Tuấn Chung Quốc có mệnh hệ gì thì bọn họ có mười cái mạng cũng không đền nổi. Đến khi Phác Chí Mẫn đi vào phòng phẫu thuật thì ai nấy cũng thờ phào nhẹ nhõm, may quá cứu tinh đến rồi.

Ngoài phòng cấp cứu có Tuấn Vương, Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng ở ngoài. Tuy cả người trong trạng thái rất bình tĩnh nhưng trong lòng mang bao nhiêu cơn sóng dữ.

- Trịnh Hạo Thạc, là ai?

- Là bọn Uy Thuy, đã bị xử lý ở cảng cả rồi.

Hình ảnh bom vừa bị kích hoạt, Trịnh thiếu tá chạy đến ôm lấy Tuấn đại úy vào lòng mà liên tục bắn vào bọn Uy Thuy, ai thấy cũng ngỡ ngàng.

- Mẹ nó, gia đây cho nó về chầu diêm vương.

Uy Thuy thì làm sao, đụng đến hai gia tộc thì không còn đường sống.

- Từ từ đi, Chung Quốc còn đang phẫu thuật đó.

Kim Tại Hưởng điềm tĩnh nói.

- Hai mươi lăm năm trời, gia chưa dám đụng Tuấn Chung Quốc bao giờ vậy mà bọn nó dám nổ bom gia đây dột da nó ngâm giấm hết!

[Chuyển ver Vmin] Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ