Chương 53

1.1K 121 4
                                    

Bài hát đề cử: Sa vào nguy hiểm - Cát Đông Kỳ.

_

Phác Chí Mẫn đang đắm chìm trong câu chuyện thì bỗng nghe tiếng gõ bên ngoài, không đành lòng nhưng đành chấp nhận cậu bước ngoài mở cửa.

- Ba Mẫn.

Phác Chí Mẫn xoa đầu nó.

- Dậy rồi à.

- Dạ vâng.

- Con đã vệ sinh xong hết chưa?

- Dạ rồi.

- Giỏi, con đợi ba một tí được không?

Tiểu Màn Thầu gật đầu ngoan ngoãn rồi lon ton bước xuống dưới nhà, Phác Chí Mẫn bước vào trong phòng thì bị Kim Tại Hưởng nhìn chằm chằm vào cậu.

- Anh nhìn gì?

- Không có gì, chỉ là thấy em đẹp.

Nhưng đáp lại là ánh mắt lạnh lùng, nịnh vợ có gì sai sao?

- Thế câu chuyện sau đó như thế nào?

- Như thế nào sao? Anh quên rồi.

Kim Tại Hưởng rời giường thì Phác Chí Mẫn đã bên trong nhà tắm, lúc cậu xuống nhà ăn thì đã thấy anh quần áo chỉnh tề ngồi trong bàn ăn rồi. Quái lạ, sao Kim Tại Hưởng thay đồ nhanh như vậy? Anh còn chưa vào phòng thay đồ nữa mà?

Câu trả lời là: Nhà anh giàu, anh nhiều phòng nên anh muốn thay ở đâu chả được?

Sau khi kết thúc bữa ăn sáng, Kim Tại Hưởng thực hiện lời nói của mình là dạy Tiểu Màn Thầu đánh đàn. Phác Chí Mẫn nhìn hai người kia chăm chú đánh mà ngay ngất, người lớn đẹp trai mà người nhỏ cũng đẹp đúng là hại chết con tim Phác Chí Mẫn mất rồi.

Phác Chí Mẫn ngồi ở sofa, cảm thấy buồn chán nên lấy quyển sổ nhạc ra xem. Không biết ai đã viết những bản nhạc này mà lại còn ghi chú thích rất kĩ, cậu cứ xem trang này qua trang đến tận trang cuối thì cậu chợt thấy lạ vì nó dày hơn những trang khác. Cậu tò mò rút tờ giấy ra thì lại có một tờ giấy khác rơi ra tiếp, cậu mở ra xem.

Gửi anh, Kim Tại Hưởng.

Em biết khi em viết lá thư này thì cũng là em không còn tư cách để bên cạnh anh nữa cho nên em muốn viết là thư này cho anh nhưng chẳng hi vọng rằng anh sẽ đọc nó.

Khi viên đạn chính tay em bắn vào tim anh thì chính lúc ấy tơ duyên tình ta đã đứt, anh biết rõ một ngày không xa em sẽ phản bội tình yêu anh mà chọn lấy quyền lực nhưng tại sao, tại sao anh lại nói rằng anh nợ em? Anh còn nói rằng anh can tâm tình nguyện giao mạng cho em xử, tại sao vậy anh? Tại sao anh lại cười trong khi em lại giết chết anh vậy, tại sao hả. Lúc anh nằm trong phòng cấp cứu, máu chảy ướt đẫm cả áo, tim em như thắt lại nó đau lắm anh. Biện Bạch Hiền, Tuấn Vương họ nhìn em với đôi mắt đầy tức giận thì em biết em sai rồi, em quá sai lầm rồi . . Máu chảy quá nhiều nhưng chẳng có ai có nhóm máu phù hợp với anh ngoại trừ ba anh và hắn. Tiếc rằng ba anh đã mất rồi nên chỉ có hắn mới có thể truyền máu cho anh và em đã như một đứa ngốc, chấp nhận điều kiện của hắn để cứu sống anh. Chỉ cần anh tỉnh lại, em như thế nào em cũng chịu. Em đúng là con ngốc mà, em giết chết chính người em yêu rồi lại tìm mọi cách để cứu người đó. Vứt bỏ tôn nghiêm, vứt bỏ đi cái trong sạch của người phụ nữ chỉ để cứu sống một người thật đúng là ngu xuẩn. Em yêu anh cho dù mẹ anh có giết ba em, mẹ anh có hại gia đình em tan nhà nát cửa em cũng chỉ yêu anh. Khi em rời đi, em luôn dặn lòng mình phải tuyệt tình ra đi vậy mà khi thấy anh gào thét cầu xin em đừng đi thì em lại biết rằng mình là kẻ thua cuộc, em không thể nào tuyệt tình bỏ rơi anh. William nói đúng, hắn ta nói rất đúng để em thức tỉnh ra rằng em không còn xứng đáng với anh vì em đã tổn thương anh quá nhiều. Rồi vào một ngày, em thấy anh cùng một người khác ngồi bên nhau trong công viên, em không cam lòng! Em thật sự không cam lòng nhưng mà . . chỉ cần anh hạnh phúc thì em sẽ chấp nhận. Anh khác xưa rất nhiều, không còn vẻ ngông cuồng như trước nữa mà lại ra dáng một người đàn ông thành đạt hơn nhưng bỗng nhiên có một tia laser chỉa vào tim anh. Em rất sợ, em rằng anh sẽ chết nên em đã cố gắng chạy đến bên anh thì không ngờ một chiếc xe khác tông vào em đó cũng chính là tia laser kia biến mất. Anh, em lại 'sơ ý' cứu anh một lần nữa rồi.

Em viết lá thư này chỉ mong anh đừng chờ em nữa, cũng mong anh đừng hút thuốc quá nhiều, nó không tốt cho sức khỏe đâu. Em không muốn một lần nữa mà mềm lòng tha chết cho anh.

Nếu có thể thì em hi vọng anh sẽ chờ em, mười năm thôi. Mười năm sau em sẽ quay lại bên cạnh anh.

Em yêu anh, Kim Tại Hưởng.

Phát Thần Tịnh.

Chẳng hiểu tại sao hốc mắt cậu lại rơi xuống giọt nước mắt. Đột nhiên tờ giấy trong cậu bị đoạt mất, Kim Tại Hưởng nhìn tờ giấy này gương mặt anh tái mét có, tức giận có, bi thương cũng có.

- Anh chưa từng đọc nó sao?

- Chưa từng.

Kim Tại Hưởng vò tờ giấy lại ném vào lò sưởi.

- Anh . .

- Chuyện mười năm đã qua, đọc hay chưa vẫn còn quan trọng sao?

- Nhưng cô ấy . .

- Anh không yêu cô ấy, anh yêu người khác rồi!

À, cậu quên mất. Kim Tại Hưởng nhất kiến chung tình với một người suốt mười năm qua mà chẳng phải sao?

- Sau khi Phát Thần Tịnh rời đi được một tháng, mọi thứ xung quanh anh đều mù tịt. Anh mệt mỏi, bất lực, vô vọng cho đến khi anh gặp được một người. Người đó khiến cho anh có cảm giác bình yên hơn rất nhiều nhưng anh cứ nghĩa đó là hứng thú nhất thời vậy mà sau bốn năm, anh vẫn còn thương nhớ người đó. Sau khi người đó rời đi, anh chẳng còn cơ hội để gặp lại nữa cho đến khi . .

Ánh mắt Kim Tại Hưởng nhìn cậu thì Phác Chí Mẫn liền nhắm mắt, né tránh đi ánh mắt của anh. Kim Tại Hưởng định nói cậu giống người đó rồi đem về thế thân sao?

Kim Tại Hưởng đứng dậy đi lại gần Tiểu Màn Thầu tiếp tục đánh đàn còn cậu thì thẫn thờ nhìn lá thư đang bị cháy trong lò sưởi bất chợt rơi nước mắt. Hóa ra, ái tình cũng chỉ là thứ đồ dễ cháy chẳng phải như kim cương đá quý mà lại bền vững.

 Hóa ra, ái tình cũng chỉ là thứ đồ dễ cháy chẳng phải như kim cương đá quý mà lại bền vững

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Chuyển ver Vmin] Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ