Chương 74

681 67 6
                                    

Kim Tại Hưởng đưa Phác Chí Mẫn ra khỏi ngân hàng. Lúc đó, có một người mặc đồng phục cảnh sát chạy tới lịch sử nói.

"Mr. Krisie, đội trưởng của chúng tôi muốn gặp ngài."

Kim Tại Hưởng gật đầu, dời mắt đến phía trước. Đội trưởng đang đi đến phía anh, mặt hầm hừ: "Hành động của ngài lúc vừa rồi là cản trở người khác thi hành công vụ, kể cả việc ngài dùng bom sẽ ảnh hưởng đến các con tin bên trong."

"Vậy sao? Nếu tôi không làm vậy thì sẽ có thêm bao nhiêu người phải bị thương nữa? Trong vòng mười phút tôi đã có thể giải quyết mọi chuyện còn các anh thì sao, ba mười phút trôi qua chẳng thể khiến chúng nhả một con tin ra ngoài."

"Nhưng như vậy là không được."

"Vợ tôi ở trong đó. Cậu ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ xử lý các người đầu tiên chứ không phải bọn chúng."

Dứt câu. Kim Tại Hưởng đưa Phác Chí Mẫn đi thẳng đến chiếc xe đã đợi sẵn ngoài kia. Đội trưởng tái xanh mặt nhìn họ cứ thế rời đi.

_

"Không bị thương?"

Đặt Phác Chí Mẫn ngồi trên xe. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào bàn tay đầy máu của cậu.

"Em không bị thương, là máu của Vincent."

"Tốt. Nếu sau này em để bị mình bị thương, tôi xử lý em."

Bàn tay vuốt lấy mái tóc rối bời của cậu.

"Được. Nhưng mà nếu em bị bắt cóc thì làm sao?"

"Em cũng có tội. Quy vào tội bỏ trốn."

Phác Chí Mẫn ấm ức nhìn anh, không nói lý lẽ!

"À phải rồi, tại sao từ V chuyển sang anh nhanh thế?"

Kim Tại Hưởng nhướng mày, nghiêng đầu, gương mặt tỏ vẻ không vui: "Em lưu luyến hắn à?"

"Không có. Em không dám."

Kim Tại Hưởng cầm lấy bàn tay đầy máu của Phác Chí Mẫn đặt lên ngực anh: "Nơi này, em đã chiếm một vị trí rất quan trọng rồi."

Phác Chí Mẫn xúc động nhìn anh. Chà, lãng mạn thế cơ.

Khoan đã, hình như có cái gì đó rất sáng. À, chẳng phải là bóng đèn Tiêu Trạch sao?

Nghe những lời nói của họ nói, Tiêu Trạch không khỏi ngượng đỏ mặt: "E hèm, gia, có cần tôi xuống xe không ạ?"

Phác Chí Mẫn bất ngờ, quay sang nhìn Tiêu Trạch: "Anh đến đây từ bao giờ đấy?"

"À, tôi cũng chỉ mới đến sáng nay thôi."

Tiêu Trạch gãi đầu, cười nhẹ.

Kim Tại Hưởng đen sầm mặt lại. Nháo, dám phá hỏng chuyện tốt của gia, gia đây cho bay tiền hết.

"Tiền thưởng tháng này, out!"

"Gia, tôi không cố ý. Gia cũng phải hiểu cho tình cảnh lâm li bi đát-"

"Tiền lương cũng out!"

"Không được mà."

Tiêu Trạch khóc không ra nước mắt. Thiên a, ai cho Tiêu Trạch dực công đạo.

[Chuyển ver Vmin] Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ