Chương 96

518 42 1
                                    

Mì sốt cà.

*

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên mắt của người đàn ông đang nằm trên giường. Kim Tại Hưởng từ từ mở đôi mắt của mình ra, trong người anh hôm nay cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhìn tiểu yêu tinh đang nằm trong lòng, trên cơ thể khắp nơi là dấu đỏ đánh chủ quyền, tự mãn mà mỉm cười hài lòng với tác phẩm đêm qua. Anh đứng dậy, bước xuống giường, nhìn một đống băng, quần áo vứt lung tung khắp trên thảm lông mà cảm thấy đau đầu.

Kim Tại Hưởng vội vã dọn những thứ đó trước khi Phác Chí Mẫn thức dậy, anh làm trong im lặng vì muốn để cho cậu ngủ thêm một tí nữa, chắc có lẽ đêm qua quá mệt rồi. May sao bộ ga giường, chăn là màu đen, sẽ không thấy quá nhiều máu nữa nên yên tâm phần nào. Trên tay cầm hai bộ quần áo, rồi thẳng thừng vứt một đống băng đỏ vào thùng rác, coi như xong nhiệm vụ.

Bước vào phòng tắm, dòng nước lạnh chảy xuống người anh, chảy qua vết thương khiến nó trở nên đau rát, ê nhức vô cùng. Ai bảo, một phút sung sướng, lại làm khổ nhau thế này. Sau khi rửa hết vết máu khô trên người, anh quấn khăn ngang hông, ngực trần bước ra ngoài. Không yên tâm lật chăn ra xem có thấy máu của anh ra nhiều không thì lại hiện trước mắt là thân thể của cậu. Lưỡi anh đá bên má của mình. Rồi không tự chủ được mà nhanh chóng bước vào phòng tắm, ngâm nước lạnh.

Sau khi bước ra, cũng đã kiềm chế hơn. Kim Tại Hưởng qua loa quấn băng lại, lấy một bộ đồ thể thao mặc lên người, tự nhìn mình trông gương mà không ngừng tấm tắc khen: ai đẹp trai thế này. Anh với lấy điện thoại, gọi cho Tiêu Trạch.

"Vâng." Đầu dây bên kia bắt máy.

"Gia đói rồi."

Vâng, sát thủ đứng đầu trong thế giới ngầm và bây giờ tăng thêm một chúc bảo mẫu số một. Tuyệt!

Tiêu Trạch bình tĩnh, nói: "Vâng, tôi sẽ đem đồ ăn qua cho gia."

"Không cần đâu, mua nguyên liệu đi, gia tự nấu." Anh điềm tĩnh nói.

Gia vừa nói gì cơ? Tự nấu? Tiêu Trạch vẫn ngơ ngác, không tin những gì mà tai mình nghe.

"Này, nghe tôi nói không đấy?" Kim Tại Hưởng nói.

"Vâng, tôi sẽ chuẩn bị nguyên liệu cho gia."

"Nhanh một chút."

Cuộc gọi điện kết thúc. Tiêu Trạch kiểm tra lại lịch sử cuộc gọi, đúng là gia thật.

_

Một lúc sau, trên tay Tiêu Trạch là túi đồ mà Kim Tại Hưởng đã dặn mua. Vừa mở cửa đã thấy anh đứng đó đợi, anh nhận lấy túi đồ rồi đi thẳng vào trong bếp. Nhìn Tiêu Trạch đứng bên ngoài, đắc ý nói: "Nhìn gia trổ tài nấu nướng này."

Kim Tại Hưởng xem theo công thức trên mạng, trên đó dặn làm như nào thì anh làm y hệt như vậy.

Trên mạng nói rửa rau thì anh rửa rau, cho vào trong rổ để ráo nước.

Trên mạng nói cắt cà chua thì hạt lựu thì anh cắt cà chua thành hạt lựu.

Trên mạng nói luộc mì mười lăm phút, anh luộc mì mười lăm phút.

[Chuyển ver Vmin] Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ