Chương 103

445 42 4
                                    

Ly hôn.

*

Kim Tại Hưởng đưa Phác Chí Mẫn về Trung Quốc. Suốt cả chuyến bay, cả hai không ai nói gì với nhau, cũng không đến gần nhau, mỗi người một khoảng riêng.

Trở về căn biệt thự của anh và cậu, cả hai cùng nhau lên tiếng.

"Kim.."

"Phác Chí Mẫn, tay của em, để anh giúp."

Kim Tại Hưởng là người lên tiếng đầu tiên. Phác Chí Mẫn nghe lời anh, ngồi xuống ghế để anh rửa vết thương giúp.

Kim Tại Hưởng,

Nếu một ngày nào đó, anh chọn cách tàn nhẫn nhất để rời xa cậu ấy, vậy thì hãy tàn nhẫn hết cỡ. Chúng ta là người trong thế giới ngầm, rất khó xác định sẽ yêu ai đó, sẽ bảo vệ được ai đó. Có thể hôm nay bên nhau, ngày mai lại chia lìa. Phác Chí Mẫn, cho dù có ở trong vùng trời an toàn được các gia tộc bảo vệ nhưng liệu sẽ vĩnh viễn bảo vệ được cậu ấy không? Chúng ta cũng là những con người bình phàm, không phải thần thánh. Có quyền lực thì làm làm được gì cơ chứ? Chỉ cần một viên đạn thôi, nó có thể kết liễu cả sinh mạng của cậu ấy.

Những lời nói ấy, anh vẫn luôn nhớ. Lần này, trong cuộc chiến, chưa chắc anh sẽ là người thắng.

Phác Chí Mẫn lặng lẽ ngồi đó nhìn anh, thật sự muốn mở miệng ra hỏi những ngày qua anh đã ra sao, anh đã làm những gì nhưng cậu lại không đủ can đảm. Kim Tại Hưởng vẫn là người mở lời trước, anh nhỏ giọng nói với cậu.

"Chí Mẫn, anh đã mơ mộng quá nhiều."

Cậu im lặng.

"Có lẽ do anh mơ mộng quá nhiều, do anh quá tham lam. Đôi lúc, anh tỉnh dậy chỉ mong có thể vứt hết mọi thứ để làm lại từ đầu nhưng anh vẫn không nỡ. Anh sợ, sợ mỗi khi anh đi xa, anh sẽ không thể gọi điện về hỏi thăm ai đó rồi lại tự chôn mình vào những đau thương năm xưa."

Kim Tại Hưởng quỳ bên cạnh cậu, chiếc khăn ấm lau qua từng ngón tay của cậu, qua từng vết xước.

"Đôi lúc, anh sợ, anh sợ nói ra những sự thật anh đã giấu em thì em sẽ rời bỏ anh mà đi."

"Tình yêu như một ngọn lửa, biết rằng rất nóng, chạm vào sẽ bị thương nhưng vẫn cố chấp chạm vào nó để thử như thế nào, suy cho cùng cũng chỉ tự mình làm bản thân bị thương."

Cho dù anh nói như vậy nhưng cậu đã bị tổn thương rồi, dù anh có dịu dàng bao nhiêu thì cậu vẫn bị tổn thương. Lúc thấy anh cẩn thận bó tay lại giúp, tim cậu nhói lên, giọng run run nói.

"Những gì anh nói, là thật, có đúng không?"

Kim Tại Hưởng ngước lên nhìn cậu, đau thương mà gật đầu. Lúc này, nước mắt Phác Chí Mẫn tuôn ra như mưa trút, tay cậu đấm liên tiếp vào ngực anh.

"Sao anh không nói dối tiếp đi chứ? Tại sao vậy hả Kim Tại Hưởng? Biết bao nhiêu câu biện minh, tại sao anh không nói, tại sao lại thật thà như thế..." Cậu đau đớn, nghẹn ngào khóc.

Anh nắm chặt tay cậu, một tay lau đi những nước mắt ấm nóng đang rơi trên gương mặt xinh đẹp của cậu, nhẹ nhàng nói: "Anh có, anh nói dối với biết bao nhiêu người. Chỉ khi đứng trước mặt em, anh lại không đủ can đảm để nói dối."

[Chuyển ver Vmin] Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ