Xung quanh Phác Chí Mẫn là một màu đen vô tận, trước mắt cậu là một cậu bé. Hình ảnh cậu cứ chạy theo cậu bé đó mãi nhưng càng chạy thì lại càng cách xa hơn.
Chợt bên tai cậu nghe tiếng khóc kêu gọi cậu: "Ba ơi."
Giấc mơ đó làm cho cậu tỉnh dậy. Vừa mở mắt thì nước mắt cậu chảy ra.
Phác Chí Mẫn yếu ớt quay đầu nhìn sang người bên cạnh. Kim Tại Hưởng đã tiều tụy đi không ít, bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu mặc dù rất lạnh. Mắt vẫn nhắm nghiền, bàn tay còn lại thì anh day hai thái dương của mình. Suốt mấy ngày nay anh chưa có giấc ngủ nào cả. Vừa chợp mắt một chút thì cảm nhận được sự run rẩy của cậu, anh liền tỉnh dậy xem cậu có ổn không. Quầng thâm mắt của anh chỉ cần nhìn vào là thấy rõ, mắt cũng hiện lên những tia máu.
Không gian chìm vào khoảng im lặng.
Kim Tại Hưởng rót ly nước ấm đưa cho cậu. Phác Chí Mẫn tức giận hất ly xuống thảm nhung. Anh nheo mày nhặt ly nước lên và rót ly nước khác đưa cho cậu, nhưng lần này anh cầm ly nước cách xa cậu để cậu không thể hất nó được nữa. Anh mệt mỏi nói: "Nếu em không chịu uống nước như thế này thì e là con của em cũng không biết ở đâu đâu."
Một lời đe dọa nặng nề khiến Phác Chí Mẫn căm tức nhìn anh , đành chấp nhận uống ly nước đó.
Sau đó Kim Tại Hưởng chuẩn bị một chậu nước ấm, nhẹ nhàng lau mặt và người cho cậu. Suốt quá trình làm anh chẳng hé một lời. Làm xong rồi cũng rời đi.
Phác Chí Mẫn thẫn thờ một lúc rồi cũng rút truyền dịch, bước xuống giường vào nhà vệ sinh. Nhìn cậu trong gương mà không ngừng hốt hoảng với chính bản thân mình. Gương mặt hốc hác tái xanh, đầu tóc bù xù. Từng giọt nước mắt rơi xuống, cậu ngã quỵ xuống sàn, bàn tay vẫn ôm bụng. Cha mẹ của cậu, tình yêu của cậu, con của cậu . . Mới mấy hôm trước trong đây là một thiên sứ vậy mà bây giờ. .
Cậu đau đớn khóc nấc lên. Đột nhiên một người cao to ôm cậu vào lòng, hương thơm ấy chẳng lầm vào đâu được. Là anh, Kim Tại Hưởng.
"Cục cưng, em ngồi ở dưới đây sẽ bị lạnh mất."
Giọng nói giễu cợt phát ra. À, thì ra là V Krisie.
Điều cậu mong nhất, nếu có đối mặt với Kim Tại Hưởng thì xin hãy là V Krisie xuất hiện. Cậu không đủ dũng cảm đối mặt với Kim Tại Hưởng, cậu sợ rằng cậu sẽ giết chết anh.
Hắn bế cậu lên giường và cứ thế mà đút cho cậu từng muỗng cháo. Cũng mấy ngày nay cậu không ăn uống gì nên khi tỉnh dậy thì bụng đói cồn cào. Phác Chí Mẫn ngoan ngoãn đón nhận sự chăm sóc tận tình của hắn.
Sau khi ăn xong, hắn lau miệng cho cậu. Phác Chí Mẫn nheo mày, nhìn anh: "Này, sao hôm nay anh lạ vậy?"
"Nhìn em yếu ớt như vậy, tôi không nỡ giết."
Rồi hắn đi đến ngồi bên cạnh cậu, chỉnh lại tư thế cho cậu ngồi dựa vào hắn: "Em đừng buồn nữa, sau này sẽ có lại đứa khác mà. Chỉ trách đứa bé không đến đúng thời điểm mà thôi."
Phải, chỉ trách đứa bé đến quá sớm. Nếu như muộn một chút, thì có thể mọi chuyện sẽ không thương đau như bây giờ, đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver Vmin] Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi.
FanficTác giả: XueAnh Nhân vật chuyển: Kim Tại Hưởng - Phác Chí Mẫn Chương: 118 Chương - 2 Ngoại Truyện Link truyện gốc: https://my.w.tt/U6x3BCVcsX • Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả. • Please don't report my fic.