Chương 45

1.2K 120 0
                                    

Bài hát đề cử: Filter - Jimin

_

Nhớ lại những điều mà Jessi Krisie đã làm với đứa con của mình mà lòng bà đau thắt lại, bà làm như vậy là để con trai của mạnh mẽ hơn để có thể đối mặt với một thế giới không giống như những người khác.

Đánh con, V Krisie đau một bà đau mười. Nhìn vết thương in hằn lên lưng con mà bà cắn răng dùng gia pháp tự trừng phạt bản thân mình.

"Đánh con này! Đánh con này!"

Chát.

Chát.

Chát.

"Jessi Krisie, tại sao lại đánh con mày như thế chứ?!"

Ném con vào tầng hầm, nghe tiếng con mình khóc hét lên vì sợ mà tim bà rỉ máu.

"V, mẹ xin lỗi con . . đừng khóc, đừng hét nữa mẹ xin con . ."

Đổ nước sôi vào người con nhìn con đau đớn trên giường bệnh, bà cũng tự làm thế. Tự đổ nước sôi lên cánh tay phải của mình rồi trở phế nhân.

"Quản gia, gọi bác sĩ"

"Phu nhân, người nên đến bệnh viện"

"Câm miệng"

"V-vâng"

Giết chết Kim Tiêu, Tuấn Tiểu Nhu là một tội lỗi không thể rửa sạch. Jessi Krisie âm thầm chuộc lỗi của mình bằng cách bà chế tạo thuốc giải "Hoa hồng sắt" sắp thành công. Đôi tay bà run run, cả người ngã xuống sàn nhà đau đớn đến tận xương tủy, cơ thể như sắp bị tàn phá.

Quản gia chạy đến cầm lấy ống tiêm vào người bà. Cơn đau của bà cũng đã bình thường trở lại, bà từ từ đứng dậy.

- Người thấy ổn hơn không, phu nhân?

- Tôi ổn, đừng bận tâm.

- Người có muốn thiếu gia về đây không?

- Không cần gọi, nó tự khắc sẽ về thôi.

_

Kim Tại Hưởng nhìn Phác Chí Mẫn và Tiểu Màn Thầu đang say giấc thì khẽ cười rồi anh dừng xe lại những vẫn khởi động để cho hai người kia yên giấc còn anh thì bước ngồi ở hàng ghế đá trong khuôn viên Kim gia.

"Gia, Krisie đã hành động rồi ạ"

"Chậc, mẹ gia nôn nóng quá rồi. Đừng quan tâm, cứ tiếp tục xử lý công việc của mình đi"

"Vâng"

Phác Chí Mẫn cựa mình mở mắt nhìn thấy khu rừng hoa Lanvender ngay trước mắt thì cậu tròn mắt. Thôi rồi, cậu lại vào hang cọp một lần nữa.

- Tỉnh rồi à?

- Ừm.

- Lại đây, ba Hưởng bế con lên phòng ngủ tiếp.

Tiểu Màn Thầu nằm trên tay Phác Chí Mẫn thì chuyển sang tay của Kim Tại Hưởng, đôi mắt nhóc lim dim rồi ngủ trên vai của ba Hưởng. Anh bế nó lên phòng, yên giấc trên giường rồi anh bước xuống thì nhìn thấy Phác Chí Mẫn đang xoa lưng của mình.

- Em lại đau lưng sao?

- Nó như kim đâm vào vậy.

- Một chút nữa Lý Châu Kiệt sẽ đến đây tiêm thuốc cho em.

Phác Chí Mẫn chợt khựng lại, dẫu biết vẫn sẽ gặp lại nhưng không ngờ lại gặp nhau với cái thân phận này. Cứ ngỡ sẽ quên nhưng khi nghe tên thì lòng cứ xao động.

Nhìn cậu như thế, Kim Tại Hưởng cũng hiểu rõ cậu đang nghĩ gì. Tay anh nắm chặt lại, dằn lại cơn ghen của mình đi và kiêu ngạo bước đi. Phác Chí Mẫn bước lên phòng của Tiểu Màn Thầu rồi nghỉ ngơi một chút.

- Chí Mẫn đâu rồi?

- Trên phòng ngủ.

Lý Châu Kiệt khẽ giật mình rồi nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt.

- Kim Tại Hưởng, anh đã biết rồi đúng không?

- Phải.

- Anh quá cao thượng rồi, biết rõ chuyện như vậy lại còn để tôi vẫn tiếp xúc với em ấy, không sợ tôi thừa nước đục thả câu sao?

- Cậu còn tư cách sao? Chăm sóc vợ tôi cho tốt vào.

- Anh yên tâm, tôi sẽ chăm - sóc - thật - tốt.

- Tốt.

- Tôi nói thế anh cũng không giận.

- Giận, đau thì có ai thấu?

Cậu đứng ở ngoài ban công nhìn hai người kia rời đi, cuộc trò chuyện ban nãy cậu cũng đã nghe không ít.

- Chí Mẫn, gặp anh không vui sao?

- Không cần phải làm như vậy.

- Vậy thì mau xuống đây tiêm thuốc thôi.

Chí Mẫn chăm chú nhìn Châu Kiệt điều chế thuốc rồi sau đó tiêm cho cậu.

- Đã thuộc chưa?

- Rồi.

- Vậy thì anh về đây.

Chí Mẫn thật ra. . vẫn còn động lòng với Châu Kiệt, còn rất nhiều là chuyện khác.

 vẫn còn động lòng với Châu Kiệt, còn rất nhiều là chuyện khác

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Chuyển ver Vmin] Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ