Bảy ngày mất tích (1) - Bí mật chẳng thể giấu.
*
Phác Chí Mẫn quan sát căn phòng của mình, phía trên có camera. Trong phòng không có cửa sổ nên khi tắt đèn sẽ chỉ một màu đen như mực, có một cái giường, tủ sách và nhà vệ sinh, xem ra cũng khá tiện nghi. Tay chân cậu mỗi một bên là một cái còng, chính là vật giám sát cậu. Khả năng trốn chỉ mức số không. Cậu chỉ có thể ngồi ở đây chờ được cứu ra mà thôi.
Phong thái bình tĩnh đi đến tủ sách, từ trên xuống dưới đều là sách nhân văn, nói về đạo lý làm người. Phác Chí Mẫn cười khẩy, thế mà con mẹ nó, sao các người không hành xử một cách nhân văn đi. Ở trong góc tủ có một quyển sách được bao lấy tấm vải nhung bên ngoài.
Cậu cầm lấy nó.
Tấm vải nhung được xé khỏi bìa.
Phác cười nhạt, kéo ghế đến camera, trèo lên, quấn tấm vải ấy xung quanh camera.
Muốn xem ông đây ư? Ông cho mày xem này.
Sau đó quay lại chỗ cũ, ngồi lên chiếc ghế, cầm lấy quyển sách vừa bị xé ra mà đọc.
Một lúc sau, cánh cửa căn phòng mở ra, có một người bước vào. Phác Chí Mẫn ngước nhìn người đó, miệng nhếch lên, thanh niên ít lộ diện đây rồi.
"Vương tiên sinh, anh là đến thăm tôi?" Cậu nói bằng giọng điệu mỉa mai.
Vương Gia Nhĩ nhìn Phác Chí Mẫn có thể bình tĩnh như vậy có chút chấn động, ngước lên camera bị bịt kín, khóe môi hắn giật giật.
"Phác Chí Mẫn, cậu bình tĩnh hơn tôi tưởng, từ vụ khủng bố ở Anh đến hôm nay bị bắt cóc." Vương Gia Nhĩ kéo chiếc ghế lại ngồi đối diện với cậu.
"Con người tồn tại là để phục vụ cho cái chết, chẳng có gì phải sợ hãi cả. Từ lúc tôi chui ra khỏi bụng mẹ thì đã xác định tôi cũng sẽ phải chết, chỉ là quan trọng khi nào chết." Phác Chí Mẫn đặt quyển sách xuống, chẳng hề sợ hãi mà đối mắt với hắn.
Vương Gia Nhĩ duy trì nụ cười trên môi, nói: "Phác Chí Mẫn, quả nhiên thật khiến tôi khâm phục."
"À, cái đó thì cũng không bất ngờ lắm, từ năm tôi mười tuổi thì tất cả mọi người đều hướng về phía tôi mà khâm phục rồi."
E hèm, ở chung lâu với Kim Tại Hưởng nên có lây bệnh một chút.
"Cậu hiểu như thế nào về hắn?"
Phác Chí Mẫn biết rõ người trước mặt nhắc "hắn" là ai. Cậu nói: "Hiểu như thế nào thì tôi phải trình bày với anh sao?"
Vương Gia Nhĩ thích thú nói với cậu: "Để tôi kể cho cậu câu chuyện này, đừng quá kích động đấy nhé. Kim Tại Hưởng và em gái tôi, Vương Tại Diên lúc trước từng yêu nhau, hẳn là có một đứa con luôn cơ. Tiếc là chưa kịp ra đời thì nó đã nhảy lầu tự tử vào năm năm trước, lúc đó còn để lại lá thư."
Thần sắc Phác Chí Mẫn có chút tái nhợt, cậu không hề nghĩ sẽ có chuyện như thế này.
"Làm sao anh biết được đó là con của Kim Tại Hưởng?" Cậu cố gắng bình tĩnh nói.
Hắn mở lá thư đã có chút ố vàng kia ra, dòng chữ vẫn hiện rõ: Yêu người không nên yêu là tự giết chết chính mình. Đêm ấy là một sai lầm, đứa con này cũng là sai lầm. Cho dù có cố gắng cách mấy, vết nhơ trên người em vẫn sẽ không bao giờ xóa sạch. Đó là sai lầm, vậy thì hãy để em kết thúc những sai lầm đó. Anh, em yêu anh.
Phác Chí Mẫn đọc đi đọc lại, cậu sợ rằng cậu không thể hiểu được dụng ý của bức thư đó. Khuôn mặt cậu thất thần.
Vương Gia Nhĩ cười mỉa mai, nói: "Hắn ta chưa nói một lần với cậu sao? Chưa một lần luôn sao?"
Cậu đặt bức thư xuống bàn, thả lỏng người, gượng cười nói: "Cho dù anh ấy có như thế nào, tôi vẫn không trách anh ấy."
"Vậy nếu như cái chết của mẹ cậu liên quan đến hắn thì sao?" Vương Gia Nhĩ tiếp tục kích động cậu, hắn không có ý định buông tha mà nói tiếp: "Năm ấy Nhị Cửu Thất nhận lệnh từ một người quay về Trung Quốc để hạ độc hại chết mẹ cậu. Mảnh công thức chỉ là cái cớ mà thôi, thật ra 'Hoa hồng sắt' nó đã được hoàn thành từ lâu rồi. Nhưng người ra lệnh là ai nhỉ?"
Phác Chí Mẫn lo sợ, trong đầu cậu đã có sẵn đáp án là ai rồi nhưng làm sao . . . làm sao có thể . . .
"Là ai nhỉ? Là ai khiến cho Kim Tại Hưởng hạn thấu xương, phải chịu đau khổ suốt hai mươi năm, khiến cho hắn ám ảnh đến tận bây giờ nhỉ?
"Im miệng! Im miệng cho tôi!" Cậu gào lên.
Thấy cậu điên cuồng như vậy, biết đã đạt mục đích. Hắn cười to, khoan thai bước ra ngoài.
Phác Chí Mẫn ôm lấy mặt mình, cố gắng không suy nghĩ đến người kia. Cậu sợ, sợ những gì hắn nói là sự thật.
Kim Tại Hưởng...
_
Kim Tại Hưởng bị tiếng gọi đầy đau khổ của ai gọi mình làm cho anh giật mình tỉnh dậy. Có phải cậu đã xảy ra chuyện gì rồi không?
Anh đang ở bệnh viện, Tiêu Trạch cấp cứu đã xong như vẫn chưa qua khỏi nguy hiểm.
Trịnh Hạo Thạc và Tuấn Chung Quốc bị ám sát, thương tích nặng.
Biện Thế Huân cũng bị ám sát, rơi xuống vực sâu, bị mất tích chưa tìm được người.
Trong vòng một ngày, tứ đại gia tộc bạo loạn. Tất cả đều nhớ ơn tên kia.
Đột nhiên có một cuộc gọi đến, anh nheo mày, nghe máy.
Người gọi đến làm cho anh kinh ngạc.
"V Krisie, long time no see." (V Krisie, lâu rồi không gặp.)
_
Cuộc gọi vừa rồi quả nhiên là kinh hỉ, anh nắm chặt tay thành quyền, người kia gọi đến, năm đến sáu phần đều là có mục đích. Hắn là một người không khác gì Empire, bề ngoài tỏ ra vô hại nhưng bên trong thì vô lại.
Mấy lần trước tiếp cận Phác Chí Mẫn cũng không phải vì tình yêu, thứ hắn muốn cũng giống như thứ mà Empire muốn. Để Kim Tại Hưởng anh chống mắt lên xem, hắn săn mồi như thế nào.
Nguyệt Sinh từ xa đi đến, đưa cho anh một sấp tài liệu.
"Đây là nơi mà Empire có ý thâu tóm địa bàn ở Brazil."
Nhìn qua sấp tài liệu, khóe môi anh nhếch lên, nói: "Đợi Trịnh Hạo Thạc tỉnh lại, đưa cho cậu ta giải quyết."
Nguyệt Sinh gật đầu.
"Còn nữa, giám sát kĩ Vũ Đình, cô ta bây giờ chính là viên đạn của chúng ta. Không cần có hoàn chỉnh, miễn giữ được mạng, phải là cô ta và đứa bé trong bụng."
Empire, dám đụng tới Phác Chí Mẫn, thì tôi dám đụng tới người phụ nữ của anh!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver Vmin] Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi.
FanficTác giả: XueAnh Nhân vật chuyển: Kim Tại Hưởng - Phác Chí Mẫn Chương: 118 Chương - 2 Ngoại Truyện Link truyện gốc: https://my.w.tt/U6x3BCVcsX • Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả. • Please don't report my fic.