Chương 93

511 48 1
                                    

Kim Tại Hưởng, em tin anh.

*

Phác Chí Mẫn rời khỏi giường, cậu gọi Nguyệt Sinh.

"Chuẩn bị quần áo giúp tôi, chúng ta sẽ đến Thượng Hải."

Nguyệt Sinh đứng ngơ người ở ngoài, trong lòng vui thầm, cuối cùng Kim thiếu gia đã làm động tâm được phu nhân.

"Vâng, có cần chuẩn bị trực thăng không ạ?"

"Có."

Kim Tại Hưởng, anh hỏi em có tin anh không ư? Vậy nếu ông đây không tin anh thì liền muốn trốn đi  như vậy sao? Ông đây sẽ  đào mồ anh luôn.

_

HongKong bây giờ tạm thời yên hơi lặng gió. Chỉ còn Thượng Hải vẫn khói lửa bay mịt mù cho nên Kim Tại Hưởng, Biện Bạch Hiền và Tiêu Trạch cùng nhau đến đây.

Tiêu Trạch đứng bên ngoài nhận được một cuộc gọi điện từ Nguyệt Sinh.

"Cái gì cơ? Phu nhân . . . phu nhân tự mình xuất chiêu sao?"

"Phải. Lo mà cầu boss chúng ta bình an đi."

"Vậy đã đến nơi chưa?"

"Rồi. Đang trên đường tới công ty."

Bên trong phòng, Kim Tại Hưởng vẫn tập trung vào một đống giấy tờ trên bàn. Chuyến hàng của anh bị giữ lại bên Nga, chính là tác phẩm của Vương Gia Nhĩ làm ra. Trong lòng anh không khỏi bức bối.

Tiêu Trạch chạy vào, hốt hoảng nói.

"Gia, phu nhân giá lâm."

Cây bút trên tay Kim chủ tịch rơi xuống.

_

Chiếc xe Aston Martin Valkyrie màu đen đắt tiền dừng ngay trước của công ty Mances chi nhánh Thượng Hải. Bảo vệ ngơ ngác mở cửa ra.

Phác Chí Mẫn trên người mặc chiếc áo sơ mi và quần tây màu đen sang trọng, lạnh lùng bước xuống. Tuy sắc mặt cậu có chút xanh xao nhưng vẫn rất xinh đẹp. Tay vẫn còn bó bột nhưng không làm ảnh hưởng đến khí chất của cậu.

Cậu đi trong sảnh, các nhân viên đều ngạc nhiên nhìn cậu. Tiếng bàn tán xung quanh. Đây chẳng phải là phu nhân của Kim tổng sao? Lần đầu tiên họ nhìn thấy cậu, quả nhiên khí phách hơn người.

"Kim Tại Hưởng hôm nay có lịch gì không?" Phác Chí Mẫn hỏi Nguyệt Sinh.

"Kim thiếu gia hôm nay không có lịch gì thưa phu nhân."

"Đi thôi."

Phác Chí Mẫn kiên nhẫn chờ thang máy. Chẳng bao lâu sau thì cửa thang máy vừa mở ra. Đúng lúc cậu nghe được một vài tin hay.

"Tôi nói rồi, phu nhân của chủ tịch cũng chỉ là một thiếu gia, một công tử bột kiêu ngạo mà thôi, trước sau gì hôn nhân của họ cũng chẳng đi đến đâu."

Cô nhân viên quay lưng lại với cửa thang máy. Các nhân viên còn lại nhìn thấy cậu đứng đợi thang máy ở ngoài thì liền tái xanh cúi mặt, cứ để đó cho cô ta thao thao bất diệt.

[Chuyển ver Vmin] Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ