Chương 36

1.4K 151 17
                                    

Phác Chí Mẫn ngơ mặt, anh ta đang nói cái gì vậy? Có phải bị điên rồi hay không?

- Em đừng nhìn anh bằng ánh mắt ấy, nuôi cá hổ là sai sao?

- Không nuôi loại cá nào dễ thương hơn một chút à?

- Không, cá hổ rất dễ thương.

- Nuôi nó làm gì chứ?

- Giết người, làm cảnh.

Một phát súng thứ ba vào đầu cậu, nếu sau này cậu có làm sai thì Kim Tại Hương này sẽ tuyệt tình đưa cậu xuống hồ cá đó mà để chúng ăn thịt cậu mất.

- Chỉ cần em ngoan một chút, anh tuyệt đối sẽ không thẩy em xuống cá đó.

- Đại ca, tôi đã ngoài hai mươi rồi không phải trẻ con nữa đâu.

- Tuổi tác của em thì liên quan gì tới anh?

Cái tên này! Nếu không phải cậu nể cái hồ cá đó thì đã xử lý tên Kim Tại Hưởng này rồi.

- Nghỉ ngơi đi, anh có việc rồi.

- Anh có việc thì liên quan gì tới tôi.

Phác Chí Mẫn đanh đá bắt chước lại giọng điệu lúc nãy của anh làm cho Kim Tại Hưởng muốn bật cười cũng không thể mà tức giận cũng chẳng xong. Anh tiến đến bế thốc cậu lên thẩy cậu vào bồn tắm.

- Xem ra không trị thì không được rồi.

- Anh là cầm thú!

- Thanh phong minh nguyệt sư đây không rảnh nhưng còn làm cầm thú thì sư rất sẵn lòng.

Kim Tại Hưởng cởi từng nút áo, lộ ra bờ lưng rắn chắc cùng với hình xăm con rồng che kín tấm lưng đó. Đầu con rồng nằm ở bờ vai rồi nó uốn lượn đến thắt lưng, làm nên một tuyệt tác. Đối với người đàn ông Kim Tại Hưởng này thật không thể cưỡng lại. Quyến rũ, quyền lực, hấp dẫn, mạnh mẽ, dịu dàng chung quy lại cũng chỉ là Kim Tại Hưởng. Phác Chí Mẫn thở dài, người đàn ông này đúng là hoàn mỹ đến nỗi khiến người khác muốn phạm tội.

- Em xã, nước miếng của em chảy kìa.

Thôi rồi, thanh danh hai mươi bảy năm nay của cậu bị phá hủy hoại trong tay hắn một cách dễ dàng. Không can tâm!

- Thế mà bảo 27 tuổi, em còn non và xanh lắm.

- Hưởng, hình xăm trên người anh. .

- Một món quà đặc biệt.

Cậu nhìn kĩ thì cái hình xăm nó đè lên những vết sẹo nằm khắp nơi trên lưng. Kim Tại Hưởng quỳ gối, gương mặt tuyệt sắc của anh sát lại gần với gương mặt.

- Thấy thương tôi à?

- Tại sao anh lại bỏng nặng đến như vậy.

Anh vuốt nhẹ môi cậu.

- Đừng quan tâm đến nó.

- Vậy anh cởi áo chỉ để khoa hình xăm thôi sao?

- Em muốn hơn à?

- Tôi không có. .

- Phòng thay đồ đối diện với em, tôi có việc nên cần thay đồ.

- Vậy anh ném tôi xuống bồn tắm làm gì hả.

- Trị em! Lần này là bồn tắm, lần sau là hồ cá.

- Anh bệnh hoạn!

- Em nói gì cơ.

- Không-không có. .

- Ngâm người đi.

- Nhưng tôi không có đồ.

- Nè! Anh có thấy tôi nói hay không hả?

Phác Chí Mẫn bực dọc đứng dậy đi vào phòng thay đồ của anh thì anh đã cởi trần rồi, cơ thể cướng tráng lại còn màu da đồng. Thiên a, sao lại có người đẹp trai như vậy chứ.

- Em thật háo sắc.

Kim Tại Hưởng thấy cậu run run thì liền đi đến ôm chặt cậu vào lòng, khuôn mặt anh áp sát vào mặt cậu. Trán đụng trán, mũi đụng mũi.

- Anh không trách em, dù gì em cũng sẽ nhìn thấy hết nên giờ cứ từ từ nhìn phía trên đi?

Không để Chí Mẫn nói thêm lời nào, anh liền hôn cậu, lưỡi cuốn quýt lấy nhau. Dây dưa một hồi thì anh rời môi cậu.

- Mẫn, môi em thật ngọt.

Rồi lại tiếp tục dời nụ hôn xuống cổ cậu, anh tham lam nhấp nháp vị ngọt ngào nơi cậu. Chí Mẫn ôm lấy anh vào lòng thì làm anh càng hưng phấn hơn, cắn nhẹ cổ cậu.

- Ưm. .

- Kim phu nhân, từ giờ em sẽ là Kim phu nhân của anh.

Chí Mẫn xấu hổ cắn chặt môi, anh xót trong lòng rồi lấy tay vỗ nhẹ môi cậu.

- Đừng cắn môi.

Cậu đáp trả lấy nụ hôn của anh, môi lưỡi lại dây dưa tạo nên nhưng âm thanh vô cùng quyến rũ.

- Gả cho tôi, thật sự không uổng đúng không?

- Thay đồ đi, quần áo của em kế bên tủ của anh.

- Ngoan, ở nhà đợi anh.

Kim Tại Hưởng vừa rời khỏi cửa thì cậu ôm lấy tim mình.

- Thiên a, mình mới vừa hôn anh ta sao?

- Em yên tâm đi, môi em rất ngọt.

- Sao anh chưa đi?

- Anh quên nói, em cứ ở nhà, An Tình ở bệnh viện có người lo rồi.

- Tôi biết rồi.

- Kim phu nhân, mông em cỡ bao nhiêu vậy?

- Tên biến thái!

- Tại mông em to nên tôi lỡ nhờ người ta mua size nhỏ rồi, không biết em mặc vừa không nữa.

Đôi mắt anh sắc bén nhìn mông cậu.

- Anh cút mau!

- Được rồi, do mông em to quá thôi.

- Dâm tặc!

- Em là vợ của dâm tặc.

[Chuyển ver Vmin] Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ