lux in tenebris
*
"Kim Tại Hưởng, anh không nhận điện thoại là tôi tự tử ngay đấy."
Điện thoại Kim Tại Hưởng run lên, nhận được tin nhắn của Phác Chí Mẫn. Anh nhíu mày, bây giờ cậu cũng bắt đầu lắm trò vậy sao?
"Trong vòng ba mươi phút nữa, anh mà không tới thì em sẽ mất máu mà chết. Nếu anh còn quan tâm em thì tới nhà em ngay lập tức đi."
Tin nhắn vẫn được gửi đến, kèm theo đó là bức ảnh cổ tay bị cắt đi vài đường. Nó sẽ chẳng là thật nếu như không để lộ cái nhẫn cậu đeo ở ngón áp út, một mẫu thiết kế mà anh dành riêng cho cậu.
Kim Tại Hưởng hoảng sợ, anh nhanh chóng lấy xe, phóng nhanh ra khỏi ngoại thành. Anh sợ, sợ nếu như anh đến muộn thì sẽ hối hận suốt cả đời này.
Anh dừng xe trước cửa nhà cậu, do căn nhà này mới và được thiết kế theo Tây nên chỉ cần anh đạp thẳng chiếc cửa, nó tự văng ra. Anh vội vội vàng vàng đi vào thì thấy cảnh tượng trước mắt khiến anh ngạc nhiên.
Cái người cắt cổ tay kia ung dung đứng trên bậc thềm nhìn anh, chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu cùng với chiếc quần tây hơi bó sát lộ nên đường cong tuyệt mĩ, trên tay cậu cầm ly rượu vang sóng sánh lắc.
"Không tồi, mười bốn phút."
Thanh âm mị hoặc cất lên. Kim Tại Hưởng mới chợt nhận ra, anh con mẹ nó dính bẫy cậu mất rồi.
"Trình Hưởng, à không, Kim Tại Hưởng. Mặt nạ da người ấy chắc dùng thích lắm nhỉ?"
Cậu đi đến gần anh, ngón tay mềm mại chạm lên gương mặt anh, vuốt nhẹ.
Kim Tại Hưởng từ đến cuối đều im lặng, anh biết ngay mà, bị lộ rồi.
"Vết cắt rất tinh vi đúng không? Kĩ thuật hóa trang cũng không tồi, đúng chứ?"
Giọng điệu cậu trào phúng như đang chọc tức anh.
"Phác Chí Mẫn, anh đã nói là hãy rời xa anh đi."
Kim Tại Hưởng cuối cùng cũng chịu nói.
Sự tuyệt tình của anh khiến cậu cảm thấy vô cùng đau lòng. Phác Chí Mẫn cầm ly rượu uống sạch, sau đó thẳng thừng vứt nó xuống sàn nhà, mảnh thủy tinh vỡ tan ra. Sau đó cậu làm liều, giả vờ loạng choạng, bàn chân cũng vô tình mà dẫm lên miếng thủy tinh gần đó. Máu từ chân cứ thế tuông ra.
Kim Tại Hưởng nhíu mày, kéo cậu ra khỏi đóng thủy tinh.
"Kim Tại Hưởng, tôi từng nói rằng tôi với anh không liên quan với nhau nữa thì cớ gì anh lại quan tâm cho tôi thế hả?"
Phác Chí Mẫn vùng vằn ra khỏi tay anh, quát lớn.
"Em im miệng!"
Kim Tại Hưởng rít lên, con mẹ nó, nhìn máu cậu tuông ra càng nhiều sự điên tiết trong người anh càng dâng cao. Anh kéo cậu khỏi đóng thủy tinh đó, ôm cậu, sau đó bế cậu đi đến sofa. Anh đi tìm hộp cứu thương để rửa vết thương giúp cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver Vmin] Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi.
FanficTác giả: XueAnh Nhân vật chuyển: Kim Tại Hưởng - Phác Chí Mẫn Chương: 118 Chương - 2 Ngoại Truyện Link truyện gốc: https://my.w.tt/U6x3BCVcsX • Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả. • Please don't report my fic.