Chương 79

624 54 0
                                    

"Bác sĩ Tiêu, có một bệnh nhân bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng cần phẫu thuật gấp." Cô y tá chạy vào phòng cậu thông báo.

Phác Chí Mẫn ngước đầu lên nhìn rồi gật đầu, cùng chạy ra ngoài. Hiện ra ngay trước Phác Chí Mẫn chính là Lý Kiệt Luân, người toàn máu nằm trên giường bệnh. Cây bút trên tay cậu vô thức rơi xuống.

"Bị chấn thương đầu nghiêm trọng, xuất huyết vùng bụng thưa bác sĩ."

"Đưa vào phòng phẫu thuật."

"Bác sĩ Phác, bệnh nhân này cứ cầm mãi đồng hồ trên tay không chịu buông."

Một bác sĩ đang cấp cứu cho Lý Kiệt Luân kêu lên. Phác Chí Mẫn đi đến, nhìn cái đồng hồ trên tay anh. Chẳng phải cậu đã vứt nó ngay tượng "Ba lời nói dối" rồi sao?

"Chí . . Mẫn."

Lý Kiệt Luân yếu ớt kêu tên cậu. Phác Chí Mẫn không nói không rằng, bước đến lấy cái đồng hồ trên tay anh ra.

"Mau. Chuyển vào phòng phẫu thuật."

Phòng phẫu thuật.

"Chấn thương sọ não ở vùng bên trái, dập phổi, mất máu quá nhiều."

Tình hình của Lý Kiệt Luân bây giờ không khả quan, tỉ lệ tử vong và tỉ lệ cứu sống ngang nhau. Phác Chí Mẫn cố gắng hết bình tĩnh, tập trung phẫu thuật.

Mười ba tiếng chiến đấu trong phòng phẫu thuật, cố gắng giữ níu lấy sinh mạng khỏi tay tử thần. Cuối cùng, cơn nguy kịch cũng đã qua. Phác Chí Mẫn bước ra khỏi phòng phẫu thuật, đôi bàn tay vẫn còn run run.

Nhìn chiếc đồng hồ nằm gọn gàng trên bàn làm việc. Xung quanh đều dính máu, mặt đồng hồ bị vỡ nát, kim đồng hồ cũng dừng lại. Tại sao nó lại nằm trong tay anh? Tại sao lại nắm chặt nó mặc kệ bản thân đang bị thương nghiêm trọng thế này? Câu hỏi chạy tung trong dòng suy nghĩ của cậu.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Phác Chí Mẫn nhìn tên người đang gọi, ánh mắt liền dịu dàng hẳn đi.

"Anh nhớ em."

Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng nói.

"Ừm."

Ý cậu là em cũng thế nhưng không cần nói, người bên kia biết như nào mà.

"Anh đã gọi em gần 100 cuộc gọi, em định bức chết anh sao?"

Phác Chí Mẫn lục lại lịch sử cuộc gọi. 92 cuộc gọi nhỡ.

"Hôm nay em có ca phẫu thuật gấp."

"Anh biết, là Lý Kiệt Luân." Thanh âm anh có chút đè nén.

Phác Chí Mẫn sững người, làm sao anh có thể biết.

"Em nghỉ ngơi đi. Anh yêu em."

Phác Chí Mẫn cảm thấy ấm lòng với câu nói vừa rồi của anh. Cậu mỉm cười.

"Chờ anh."

Cuộc điện thoại kết thúc. Lúc này nơi cậu đang đứng là sân thượng của bệnh viện rồi.

_

London.

Cuộc điện thoại cũng vừa kết thúc. Cả ngày hôm nay Kim Tại Hưởng cứ nắm lấy điện thoại mãi, ánh mắt anh trầm tư.

[Chuyển ver Vmin] Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ