Chương 107

482 40 0
                                    

Con cáo nhỏ.

*

"Thiếu gia, cô ta bỏ trốn rồi." Kim Tại Hưởng nhận được cuộc điện thoại từ thủ hạ báo cáo.

Anh đè nén âm lượng của anh, trầm giọng nói nhưng vẫn không mất sự uy nghiêm: "Tìm cho kĩ vào, trên người cô ta vẫn còn con chip, nếu rơi vào tay bọn họ thì hãy cẩn thận rồi mới hành động."

Kim Tại Hưởng tắt máy, nhìn người nằm bên cạnh, vẻ mặt căng thẳng liền dịu xuống, anh nhìn lên đồng hồ rồi lắc đầu. Nhẹ nhàng đi đến chỗ cậu, cúi người, ôn nhu đặt một nụ hôn lên trán sau đó để lại một tờ giấy nhớ rồi nhanh chóng rời đi.

Bên ngoài, Tiêu Trạch đã chờ sẵn ở đấy. Nhìn thấy thiếu gia bước ra thì liền đưa tập hồ sơ cho anh, nói: "Đây là tổng kết số vũ khí cũng của chúng ta, đủ cho một quân đội dùng."

Kim Tại Hưởng bước vào thang máy, đôi mắt vẫn không rời khỏi tập tài liệu, nhìn những con số trên đó rồi gật đầu.

Tiêu Trạch nhận được thông báo từ trong điện thoại, nhanh chóng thông báo lại cho anh: "Kim Thạc Trấn thiếu gia đã gửi đến chúng ta 6 tỷ USD và bốn kho vũ khí."

Anh gật đầu.

_

Khi Phác Chí Mẫn tỉnh dậy thì đã không còn thấy người nằm bên cạnh, trên bàn trà để lại một tờ giấy nhớ.

Anh đến Nhật Bản. Ở trong tủ lạnh anh đã chuẩn bị nhân sâm, các đồ bổ máu và vài loại thuốc dinh dưỡng, em nhớ dùng đến. Đừng gọi cho anh.

Phác Chí Mẫn nhìn dòng chữ kia, tâm trạng chùng xuống. Cậu đi đến tủ lạnh, bên trong toàn là đồ tẩm bổ, nhưng cậu chẳng buồn mà dùng đến. Khoác lên trên người một chiếc áo đen rồi đi xuống dưới tầng chung cư của mình.

Phải nói số của cậu rất tốt, đi đâu cũng gặp người quen, đoán thử xem người này là ai đây. Kẻ mà xém giết chết cậu thành công, Vincent. Áo sơ mi màu đen, quần tây âu màu xám làm toát lên vẻ khí chất thanh cao của hắn càng thêm nổi bật. Trên mặt đeo một chiếc kính râm đắt tiền, miệng thì ngậm lấy điếu thuốc ngoe nguẩy khói. Khi nhìn thấy cậu, hắn chẳng biểu lộ cảm xúc gì, đôi chân dài sải từng bước đến cậu, gương mặt bình tĩnh.

"Chí Mẫn, không ngờ gặp anh ở đây."

Phác Chí Mẫn lạnh nhạt nhìn hắn, trong đầu đều suy nghĩ đến những cách phòng bị.

Vincent nhìn thấy thái độ xa lạ của cậu dành cho hắn, thản nhiên nói: "Anh không chết liền khiến cho tôi không cao hứng nổi."

"Cậu không cần phải như vậy đâu." Lời nói cũng rất bình thường, nhưng ý tứ của cậu chính là đang khinh bỉ hắn.

"Biết ngay mà, Phát Thần Tịnh nói với anh rồi phải không?" Mặc dù là một câu hỏi mà hắn đặt ra cho cậu nhưng cũng chính là một câu khẳng định.

Phác Chí Mẫn chỉ im lặng, nhẹ nhàng lách qua hắn, rồi bước đi. Người như hắn, cậu không chấp. Hắn níu tay cậu lại, giọng trầm khẽ nói: "Đừng đi về phía trước, hắn đang chờ anh ở ngoài."

[Chuyển ver Vmin] Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ