Chương 102

445 42 1
                                    

Bảy ngày mất tích (4) - Từ bỏ.

*

Trong một căn phòng trà ấm áp, lò sưởi vẫn luôn rực cháy những ngọn lửa, hương thơm của trà thoang thoảng khắp phòng. Giữa phòng, có hai người ngồi im lặng.

Tách trà ấm nóng vờn khói, bàn tay đeo găng tay màu đen quý phái cầm tách trà lên, nhấp nhẹ rồi đặt xuống. Jessie Krisie mỉm cười nhìn người trước mặt: "Con cũng biết rồi đấy, bây giờ hoàng gia Anh đã bắt đầu cuộc chiến tranh giành quyền lực với nhau, không khác gì thời phong kiến ngày xưa cả."

Kim Tại Hưởng nhàn nhạt trả lời: "Không phải là điều mà bà muốn sao?"

"Sớm đã không còn nữa, giờ cũng trở thành một đống hoang tàn, chính phủ cũng e ngại. Lúc trước thì bọn chúng còn dè chừng thế lực của Krisie nhưng bây giờ chính cái hoàng gia mà họ bảo vệ cũng bắt đầu bạo loạn." Jessie Krisie nói.

"Được rồi, nói thẳng đi, bà đến đây là vì mục đích gì?" Ánh mắt anh lạnh nhạt nhìn bà. Từ bao giờ mà hai người trở nên xa lạ như thế, tại sao lại không thể gần nhau, chắc có lẽ nó là báo ứng.

"Lucy, tao ngầm gửi con bé đến để bảo vệ cho Phác Chí Mẫn."

Kim Tại Hưởng vẫn không phản ứng gì, anh nói: "Làm ơn trả lời thẳng vấn đề của tôi đi."

Jessi Krisie tắt ngay nụ cười ở trên môi, bà quay sang nhìn anh: "Con định giữ thằng bé đến khi nào?"

Anh chau mày nhìn bà: "Việc đó thì liên quan gì đến bà?"

"Nếu như một ngày có một người gửi đến cho con là một nhúm tóc hoặc là một ngón tay của Phác Chí Mẫn, thì con sẽ làm gì? Empire, không bình thường như con nghĩ đâu, hắn có thể tàn nhẫn làm bất cứ những gì. Con nhân nhượng, không đụng đến người của hắn thì hắn có đủ nhân từ buông tha cho Phác Chí Mẫn không?" Giọng của bà vẫn không cao không thấp, giữ được phong thái của một người quý tộc.

"Tôi sẽ không cho phép hắn làm vậy!" Anh nghiến chặt răng, chắc nịch trả lời.

"Con nghĩ con có thể ư? Con là thần thánh à, muốn giữ ai bên cạnh cũng được sao? Nhầm to rồi, chẳng con có quyền lực cũng chỉ để qua mắt kẻ trần mắt thịt mà thôi." Jessi Krisie cười nhạt.

Sau đó bà tiếp tục nói: "Nếu con vẫn cố chấp giữ Phác Chí Mẫn bên cạnh thì chẳng khác nào một bước đẩy thằng bé vào còn đường chết. Con nghĩ Tuấn gia, Kim gia sẽ chống lưng được cho thằng bé bao lâu?"

Trên tay bà cầm lấy tách trà, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Kim Tại Hưởng. Từ đầu đến cuối anh đều giữ im lặng, chẳng nói một lời. Jessi Krisie nhìn thấy một tia dao động trong mắt anh, bà chỉ nói duy nhất một câu chí mạng, đánh thẳng vào tia dao động ấy.

"Đấy là cái giá mà con phải trả cho quyền lực."

Năm năm trước, Kim Tại Hưởng vẫn còn bốc đồng, anh luôn là một kẻ háo thắng trong lòng luôn ôm những giấc mơ về danh vọng hảo quyền. Đến cái này mà anh gặp được Phác Chí Mẫn, đã xác định được người mà anh muốn bảo vệ suốt cả cuộc đời này thì mọi chuyện đã quá muộn. Những kẻ tham gia trong cuộc chiến này cũng không ai ngoại lệ cả. Cho nên mới lâm vào tình cảnh, tiến không được mà lùi cũng không xong.

[Chuyển ver Vmin] Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ