Chương 69

683 74 4
                                    

Đã hai ngày Kim Tại Hưởng tự nhốt mình dưới tầng hầm sau khi Doris tự tử. Anh chẳng hề bước ra khỏi nơi đó một giây phút nào, cũng chẳng ăn chẳng uống. Thật tình, làm cho Phác Chí Mẫn rất lo lắng. Hôm nay cậu quyết định đi xuống tầng hầm để gặp anh.

Phác Chí Mẫn đứng bên ngoài, gõ cửa liên tục: "Kim Tại Hưởng, anh mau mở cửa đi."

"Tại Hưởng à, anh có nghe em nói không? Đã mấy ngày anh không ăn uống gì rồi."

Cứ gọi mãi, người bên trong vẫn lạnh lùng không trả lời. Bất lực, cậu đành đi lên để tìm cách khác nhưng vô tình lúc đó Jessi Krisie cũng xuống đó. Bà lo lắng không kém gì cậu cả.

Jessi Krisie nhẹ nhàng bấm mật khẩu để mở cửa căn hầm đó: "Chỉ có con mới thay đổi được nó. Đừng để nó trở nên điên dại."

Phác Chí Mẫn trầm mặt, những gì bà nói cậu đều nghe rõ nhưng chỉ là không hiểu được mà thôi. Rồi cậu cũng mặc kệ, vâng dạ với bà rồi bước vào trong căn hầm đó.

Căn phòng đó vô cùng tăm tối, sàn nhà chẳng phải là nền gạch mà chính là mặt kính để làm lá chắn cho những con cá ăn thịt người không tấn công ai được. Cậu nén nỗi sợ hãi, nhẹ nhàng bước vào. Những con cá phía dưới cứ liên tục đưa miệng, cố gắng đớp lấy con mồi trước mắt trong sự đói khát.

"Dừng lại đi. Tôi không muốn nhặt xác cậu ở đây đâu."

Âm thanh lạnh lẽo phát ra từ một người ở trước mặt cậu. Kim Tại Hưởng ngồi trên chiếc ghế gỗ, phía trên đầu anh là một cái bóng đèn nhỏ, mặc dù chẳng nhìn rõ gương mặt nhưng nó cũng đủ để nhìn được từng góc cạnh của gương mặt anh. Chỉ thêm vài bước nữa thôi thì sàn nhà không còn là tấm kính nữa, nó cũng chỉ là một sàn nhà xi măng cũ kĩ.

Giọng cậu run run: "Doris chết không phải do anh."

"Hừ. Đương nhiên không phải do tôi, là do Kim Tại Hưởng giết cô ta mà."

Phác Chí Mẫn nhíu mày nhìn anh, anh đang nói gì vậy chứ?

Người trước mắt cậu là Kim Tại Hưởng, chỉ là từ lời nói, thái độ khác với anh hoàn toàn. Không lẽ anh . . rối loạn ám ảnh cưỡng chế nên sinh ra nhân cách khác?

"Quả là thông minh."

Người trước mắt cười điên dại.

Hắn ta điên rồi, điên thật rồi.

Cậu giật mình vì tiếng cười của cậu, rất sợ hãi, nhưng vẫn cố gằn giọng: "Anh là ai?"

"Là ai? Tôi là V Krisie chứ còn là ai nữa."

"Kim Tại Hưởng, anh đâu rồi? Hưởng . ."

Trong lòng cậu chợt dâng lên một nỗi sợ khó tả, sợ rằng Kim Tại Hưởng sẽ hoàn toàn biến mất mà để lại một tên điên dại, bệnh hoạn như thế này ở trong người anh. Phác Chí Mẫn thầm thì.

"Anh ở đây? Sao trông em sợ vậy?"

Con mẹ nó, mau câm miệng đi! Cậu kinh tởm nhìn hắn.

Đột nhiên có một con cá nhảy lên. Không phải chứ? Cậu phải chết sớm như vậy sao?

Đùng.

[Chuyển ver Vmin] Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ