"Gia, chỗ bom kia có thể phá được, tuy nhiên một lượng lớn như vậy chỉ e là không đủ."
Tiêu Trạch nhìn một bom dày đặc đặt trên tường, nhanh chóng báo cáo tình hình cho Kim Tại Hưởng. Vừa rồi, bọn họ xông vào cũng đã phải tổn thất lớn nhân lực, đã không tìm được mấy người ở hoàng thất thì lại phải đối mặt với đống bom này. Hiện giờ, phu nhân đang nằm trong tay Empire thì lại càng khó hơn.
Kim Tại Hưởng gật đầu. Bây giờ, tốt hơn vẫn là nên tìm cái tên chó kia mà cho hắn thẳng một lỗ đạn vào thái dương, lớn già đầu rồi còn chơi trò trốn tìm.
Đoàng.
Một loạt tiếng súng vang lên, Tiêu Trạch và Kim Tại Hưởng lập tức tránh. Trước cửa căn hầm, có mấy tên sát thủ lăm le cầm súng. Kim Tại Hưởng rút súng ra, quay sang Tiêu Trạch, nói: "Có phải lúc này chúng ta nên nói là: Không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng nhau. Hay là: Cảm ơn vì sự trung thành bao nhiêu năm qua của anh đối với gia không?"
Tiêu Trạch ánh mắt đơ dại nhìn thiếu gia nhà mình, trong tâm trí không ngừng gào lên rằng: Gia bị thần kinh rồi.
"Mấy vị huynh đệ, cho tôi hỏi ngoài đấy có bao nhiêu người vậy?" Kim Tại Hưởng hỏi lên, đáp trả là hàng loạt tiếng súng.
"Mẹ nó, gia đã làm gì đâu mà căng!" Trốn sau cây cột, Kim Tại Hưởng hét lên.
Tiêu Trạch: Gia, ngài không thể tự suy nghĩ về hoàn cảnh của mình sao?
Tiếng bước chân dần tiến đến chỗ hai người đang trốn.
Kim Tại Hưởng cười khẩy.
Đoàng.
Đoàng.
Đoàng.
Lại vang lên tiếng súng, Kim Tại Hưởng nhìn sang Tiêu Trạch: "Là cậu sao?"
Tiêu Trạch lắc đầu.
"Thằng nào dám cướp cơ hội tỏa sáng của gia?" Kim Tại Hưởng đứng dậy, nhìn một màn máu bắn tung tóe kia.
"Vẫn thích thể hiện như ngày nào." Vương Gia Nhĩ bước ra khỏi làn khói bụi, tay thoăn thoắt nạp đạn, ánh mắt chế giễu nhìn Kim Tại Hưởng.
Kim Tại Hưởng cũng nhìn lại hắn: "Sao đổi phe nhanh vậy?"
Vương Gia Nhĩ: Đậu xanh rau má, không nói cảm ơn mà nói lời chó má này chi vậy?!
Vương Gia Nhĩ nhếch mép: "Tâm tình tốt."
Tiêu Trạch: Mẹ ơi, đây là toàn là hiệp hội điên.
"Lại xem bom có sứt soát gì không?" Kim Tại Hưởng gọi Tiêu Trạch tới.
"Yên tâm, không có. Mấy quả này đều bọc chống đạn để ngăn ngừa khả năng phá bom. Muốn vô hiệu hóa chúng phải có mật mã từ Empire." Vương Gia Nhĩ nói.
Kim Tại Hưởng lắc đầu.
"Trước hết đi tìm Empire đã, hắn đang ở chỗ này."
Vương Gia Nhĩ đã mấy cái xác ngáng chân mình, lạnh lùng nói.
Kim Tại Hưởng giao phó cho Tiêu Trạch gọi người quá quân đội tới chuyện bom đi, còn anh thì dời theo Vương Gia Nhĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver Vmin] Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi.
FanfikceTác giả: XueAnh Nhân vật chuyển: Kim Tại Hưởng - Phác Chí Mẫn Chương: 118 Chương - 2 Ngoại Truyện Link truyện gốc: https://my.w.tt/U6x3BCVcsX • Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả. • Please don't report my fic.