Chương 68

699 65 4
                                    

Hôn lễ đẫm máu. 

*

Một người bạn đến tìm Doris trong một buổi chiều đông giá lạnh. Từ xa người bạn ấy đã thấy hình ảnh của Doris lặng lẽ đứng đó ngắm nhìn những hạt tuyết rơi, thật sự Doris không thấy lạnh sao? Người bạn này nhẹ nhàng đi đến, khoác chiếc áo lên người cô: "Lạnh."

Doris không bất ngờ với xuất hiện của người bạn này, chỉ mỉm cười rồi dịu dàng nói: "Này Iris, cậu nhìn xem, tuyết thật đẹp." 

Vẫn là cái nụ cười dịu dàng ấy nhưng nhìn lại cô bây giờ, gương mặt trắng toát, đôi tay đỏ ửng lên vì lạnh.

Iris nghiêm nghị nói: "Tôi là một bác sĩ, cậu là bệnh nhân của tôi. Tôi không cho phép bệnh nhân của tôi tự hành hạ bản thân mình, cho nên cậu vào nhà đi Doris."

Bất ngờ trên gương mặt xinh đẹp của Doris đã rơi vài giọt nước mắt, hình ảnh Kim Tại Hưởng ôm chặt lấy Phác Chí Mẫn cứ hiện lên trong đầu cô, con tim cô cứ thế mà đau nhói.

Hiện tại nơi mà Doris đang ở chỉ là một căn nhà nhỏ ở ngoại thành, một nơi bình yên, không xô bồ như ở nội thành. Một căn nhà nhỏ, một vườn hoa bé xinh, mọi thứ đều yên bình biết bao. Chỉ là sâu trong thâm tâm chủ nhân của căn nhà này lại là từng cơn sóng xô cuộn trào đầy giông bão bởi tình yêu, chẳng biết bao giờ mới ngưng.

Một người quý tộc, quyền quý như cô lại có sở thích như thế ư? E là không phải. Cuộc sống của Doris cũng như một bản sao của cuộc sống V Krisie vậy. Cô từng nói rằng những thứ này đều là người mà cô thương yêu thích. Người nghe phì cười, bảo rằng thì ra hoàng tử Edward lại có một sở thích như vậy. Cô biết tình yêu này sai trái nên cũng chẳng nói gì thêm, gượng gạo mà cười, ai hiểu sao thì hiểu chỉ cần trong lòng cô biết mình nên như nào là được.

Có lẽ người đàn ông này đã để lại một hình ảnh sâu sắc vô cùng trong lòng của Doris nên cho dù sống chết như nào thì cô cũng nhất quyết phải tái tạo lại gương mặt.

Iris kiểm tra lại gương mặt của cô vì hôn lễ sắp diễn ra nên cô cần phải chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo.

"Ổn rồi Doris. Tôi dám chắc vào hôn lễ, cậu sẽ rất đẹp."

"Tái tạo lại gương mặt này . . có ích gì chứ."

Iris sững sờ. Đây là câu mà cô có thể thốt ra sau mười năm đau đớn để tái tạo lại gương mặt sao?

"Tôi từng nghĩ rằng, sau khi tái tạo lại gương mặt thì anh ấy sẽ yêu tôi. Nhưng tôi đã lầm, hóa ra từ đầu đến cuối anh ấy chưa từng yêu tôi dù chỉ một giây." Doris bi thương mà nói.

"Cậu có nhất thiết như vậy không? Cậu có thể quên đi người kia và rồi cùng Edward có một cuộc sống hạnh phúc sau này."

Doris khựng lại, nhìn Iris.

" Cậu, còn yêu John chứ?"

"Tôi. . còn"

Doris phì cười.

"Vậy thì cậu có hiểu, tình yêu dành quá nhiều cho một người để rồi nhận lấy thất vọng càng nhiều. Liệu cậu có can đảm bước tiếp không?"

[Chuyển ver Vmin] Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ