Bảy ngày mất tích (3) - Chuộc lỗi, cận kề nguy hiểm.
*
Ngày thứ năm giam cầm.
Rầm, rầm.
Đoàng, đoàng.
Phác Chí Mẫn chợt nghe một tiếng động lớn vô cùng, cậu chạy đến áp tai vào cánh cửa thì nghe tiếng hỗn loạn ở bên ngoài, tiếng súng cùng với tiếng đánh nhau. Cậu bất ngờ, có người đột nhập vào trong đây sao?
Thiên a, lúc trước mạnh miệng với Vương Gia Nhĩ vậy mà không ngờ Diêm Vương đến tìm cậu thật...
Rầm.
Cánh cửa phòng cậu bị đập mạnh, cậu e dè lùi người lại.
"Mở cửa ra nhanh đi." Một giọng nữ khá quen thuộc vang lên.
Phác Chí Mẫn chạy đến mở cửa ra, thì đã thấy Phát Thần Tịnh tay cầm súng bắn chết những tên ở bên ngoài. Ánh mắt cô nhìn cậu, không hề chứa đựng bất kì mục đích nào xấu xa.
"Đi theo tôi. Nếu cậu cứ ở đây thì kẻ khác sẽ đến giết cậu đấy."
Cậu cũng mường tượng ra mọi chuyện, liền chạy theo Phát Thần Tịnh, trốn khỏi cái nơi ngột ngạt này.
Lúc chạy, Phác Chí Mẫn có ngoái đầu lại nhìn, một khung cảnh đẫm máu hiện ra trước mắt. Trên đôi giày da của người đang chạy cùng cậu có giọt nước không rõ màu rơi xuống.
Khi cả hai chạy đến một hành lang vắng người. Phát Thần Tịnh đau đớn ngã khụy xuống, sắc mặt trắng bệt không một giọt máu. Eo cô bị trúng đạn nhưng vẫn cố gắng chạy để cứu cậu khỏi nơi này. Phác Chí Mẫn lấy tay ấn vào eo cô để ngăn máu chảy ra, ôn tồn nói.
"Nghe này, tôi không biết mục đích cô cứu tôi là gì nhưng tôi không muốn mắc nợ ân tình của ai hết. Làm ơn nghe tôi thở đều, không được thở gấp."
Cậu xé áo của mình ra, băng chặt lại quanh nơi đạn bắn trên người cô. Đột nhiên hành lang bắt đầu nghe tiếng chân người chạy một càng lớn, cậu nhẹ nhàng gỡ súng trên tay cô ra.
Phát Thần Tịnh đau đớn dựa vào tường, lo lắng nhìn cậu: "Cậu biết dùng không đấy?"
Phác Chí Mẫn cười nhạt, nói: "Cô yên tâm, tôi là tay chơi bắn đĩa đấy."
Thật ra lúc trước Kim Tại Hưởng có dạy cậu cách bắn súng, phòng khi lúc gặp nguy hiểm còn có thể chống trả. Bây giờ đến lúc cậu trả nghĩa cho Kim lão sư rồi.
Nhắm.
1 ... 2...3
Đoàng.
Là một bác sĩ thì tầm mắt cũng rất tốt, cậu nhắm không lệch một tí nào, trong chốc lát hạ hết một đám thủ hạ. Sau khi hạ súng xuống, cậu buồn cười nói: "Thật là có lỗi lương tâm tôi quá."
Sau đó cậu dìu lấy Phát Thần Tịnh dậy, nói: "Gắng một chút, đi hướng nào?"
"Thẳng, có xe đợi ở đó." Cô gắng gượng nói.
Nhìn người chết nằm la liệt khắp hành lang, trong lòng cậu thầm khâm phục cô. Thật lợi hại.
"Chỉ cần năm mười tuổi cậu xác định ngày mai là lần cuối cùng được sống thì cũng luyện nhanh như thế này thôi." Phát Thần Tịnh cười nhẹ.
![](https://img.wattpad.com/cover/190572345-288-k792758.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver Vmin] Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi.
FanficTác giả: XueAnh Nhân vật chuyển: Kim Tại Hưởng - Phác Chí Mẫn Chương: 118 Chương - 2 Ngoại Truyện Link truyện gốc: https://my.w.tt/U6x3BCVcsX • Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả. • Please don't report my fic.