Chương 11

2.8K 257 7
                                    

Cậu được bác Lý đưa đến nghĩa trang, cậu bước gần đến ngôi mộ của mẹ và em trai, sựng người .. ba cậu đang ngồi đó, Tiêu Cảnh ngồi đó bên cạnh ngôi mộ của mẹ mà khóc. Cậu đứng hình ngay đó nước mắt thi nhau đua xuống, đây là lý do mà mẹ không muốn cậu hận ba sao.

Tiêu Cảnh xoay người lại, nhìn thấy cậu nước mắt giàn giụa: " Chí Mẫn, con .. " Cậu chạy lại đến ôm ba cậu thật chặt, òa khóc nức nở: " Ba, con xin lỗi là con trai bất hiếu làm ba buồn lòng "

Ông vuốt lưng cậu nhẹ nhàng: " Không, con trai của ta, là lỗi của ta "

Ông lau nước mắt cho cậu, cậu sụt sịt nước mắt hỏi ông: " Tại sao mẹ lại bị giết? "

Ông thoáng giật mình: " Lý Di đã kể con nghe sao? " Cậu gật đầu.

- Ta đã từng kể trước đây ta với mẹ đã từng làm gì rồi phải không? Ta với mẹ và vợ chồng của Kim gia cùng với một người bạn - Nhị Cửu Thất đã cùng tham gia nghiên cứu về một loại thuốc. Ban đầu bọn ta chỉ để thử lọc sạch những vi khuẩn trong chất độc lúc bắt đầu vẫn bình thường nhưng sau vài ngày nó xảy ra vấn đề, bọn ta đã thử nghiệm với các con chuột, tất cả các con được thí nghiệm qua đều bị nhiễm một loại bệnh rất nguy hiểm, bọn ta đã dừng nghiên cứu lại. Mỗi người bọn ta giữ những mảnh công thức một chút, Nhị Cửu Thất là người nắm giữ công thức đầu nên ông ta đã lén lút khởi động lại. Chính thứ đó đã giết chết mẹ và Kim Ngọc. Ngoài bọn ta thì không ai biết được về loại thuốc đó, chính hắn đã làm mẹ con túng phải loại khí đó. Mẹ con và bác Kim đều được chuẩn đoán là chứng bệnh phù mạch nhưng sự thật phía sau thì không ai rõ. Hắn vẫn đang tìm kiếm mảnh công thức còn lại, và nó đang nằm ở chỗ ta nếu năm xưa ta không làm vậy thì mẹ và em trai con đều bị ... - Ông cố gắng kìm nén cơn tức trong lòng.

Đau lòng lại càng thêm đau lòng, hóa ra người mà cậu hận bao lâu nay lại luôn là người chịu đựng đau đớn chỉ vì giữ một mảnh công thức.

Ông nhìn chiếc nhẫn trên tay cậu: " Đây là nhẫn mà Lý Di đã cho con phải không? " Cậu gật đầu.

Ông hôn nhẹ lên trán cậu: " Hãy nghe kĩ những lời ta nói, con nhất định phải giữ chiếc nhẫn này không cho bất cứ ai lấy đi. Ta phải đi rồi, ta xin lỗi con trai của ta "

_________

Tại sao mình lại đặt tên người ăn cắp công thức là Nhị Cửu Thất? =))))

[Chuyển ver Vmin] Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ