Trong một nhà kho tồi tàn, đầy mùi ẩm mốc khiến ai ngửi thấy đều phải nhăn mày, khó chịu đến mức buồn nôn. Phía bên ngoài, từng đóm lửa vẫn cháy dữ dội, khói xám mịt mù, người chết nằm la liệt từ trong lẫn ngoài. Phác Chí Mẫn lết đôi chân đầy máu của mình đến một người đàn ông đang thoi thóp dựa vào cửa. Đầu tóc người đàn ông ấy bù xù, trên đầu cũng đã chảy máu ướt gần cả vai. Trên gương mặt đầy vết xước, máu ở bụng cũng không ngừng tuôn ra. Viên đạn dường như đã ghim sau vào bụng.
"Mẫn . . ."
"Kim Tại Hưởng, không được ngủ. Nhìn em này Kim Tại Hưởng."
Kim Tại Hưởng gương mặt nhăn nhó không một chút động đậy, từng cái cử động nhẹ đều khiến anh đau đến tận não. Hơi thở dần yếu ớt, giọng anh trầm khàn, khều khào nói: "Chân của em, không sao chứ?"
"Chết tiệt, anh lo cho em được sao? Mau nói anh đau như thế nào đi, đồ khốn này!"
Gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt nhìn người trước mắt. Phác Chí Mẫn hét lên. Kim Tại Hưởng là đồ ngốc, đã bị thương nặng như vậy còn lo lắng cho cậu. Cậu dần trở nên lúng túng, hoảng loạn: "Không, Hưởng. Anh không cần nói nữa. Chỉ cần im lặng, không được ngủ. Anh nghe em nói không?"
Bỗng nhiên trước mắt Kim Tại Hưởng tối sầm, đến thở cũng thấy nặng nề. Từng dòng ký ức hiện lại trong đầu anh, bên tai anh vẫn thấy tiếng khóc thét của Phác Chí Mẫn.
Anh xin lỗi.
Cả đời này, anh mắc nợ em.
_
Phác Chí Mẫn giật mình, bật dậy. Mồ hôi đầm đìa, mọi thứ trước mắt đều mờ dần vì mảng nước mắt sắp tuôn ra, cứ thế mà thở gấp. Cậu giật mình quay sang không biết liệu anh có còn ở bên cậu không. Hóa ra anh vẫn ở đó, hóa ra tất cả chỉ là mơ. Và cũng hóa ra, cậu biết rằng cậu cần anh đến mức nào.
Kim Tại Hưởng giật mình mở mắt. Nhìn thấy người Phác Chí Mẫn đang ngồi đó mà thẩn thờ hoảng sợ. Anh ngồi dậy ôm lấy cậu vào lòng, ân cần hỏi: "Lại gặp ác mộng nữa sao?"
Phác Chí Mẫn thút thít trong lòng anh, ngoan ngoãn gật đầu.
"Nào, đừng khóc. Anh ở đây, ở đây với em mà."
"Em mơ thấy như thế nhiều lần, em sợ lắm."
Cậu lắc đầu nguầy nguậy. Nghe anh nói như thế, cậu càng hoảng sợ hơn, lỡ đâu, lỡ đâu những lời anh nói thật sự không phải là như vậy. Phác Chí Mẫn cậu biết phải làm sao đây?
Kim Tại Hưởng cũng rối bời, anh trầm ấm: "Em mơ như thế nào? Hửm? Mơ thấy anh như thế nào lại sợ như thế này?"
"Em nằm mơ thấy anh lúc nào người cũng đầy máu, bảo em chạy đi, rồi bỏ em lại một mình."
Anh phì cười: "À, Chí Mẫn của anh sợ mất anh à?"
Phác Chí Mẫn ngước nhìn anh, gật gật.
"Sợ anh chết rồi em thành góa phụ sao? Nhưng mà em yên tâm, dù anh có chết thì Kim phu nhân vẫn mãi mãi là Phác Chí Mẫn, em vẫn sẽ mãi là đệ nhất phu nhân Krisie. Thấy thế nào, cưới anh về rất không bao giờ chịu thiệt thòi phải không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver Vmin] Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi.
FanfictionTác giả: XueAnh Nhân vật chuyển: Kim Tại Hưởng - Phác Chí Mẫn Chương: 118 Chương - 2 Ngoại Truyện Link truyện gốc: https://my.w.tt/U6x3BCVcsX • Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả. • Please don't report my fic.