Chương 108

451 42 0
                                    

Tin nhắn cuối cùng

*

Tokyo về đêm xa hoa rực rỡ, dòng người tấp nập vẫn đi qua lại. Một thân ảnh mặc âu phục màu đen, chiếc áo vest đắt tiền trên người, những ánh đèn sáng rực lóe trong mắt người đó nhưng trong lòng thì ảm đạm, lạnh lẽo đến lạ thường. Chỉ có một trái tim ấm nóng luôn hướng về bóng người ở nơi phương xa nào đó.

Kim Tại Hưởng thẫn thờ một lúc, trầm mặt quay lưng rời khỏi phòng. Bước vào thang máy rồi lại tự nhấn chìm mình trong một mớ suy nghĩ. Cho đến khi tiếng chuông thang máy báo rằng đã đến tầng, anh cũng hoàn hồn lại.

Tiêu Trạch đã đứng đó đợi anh, khi thấy anh bước ra liền thông báo: "Thiếu gia, Tuấn gia đã rút khỏi cuộc chiến."

Kim Tại Hưởng an tâm gật đầu, bây giờ, anh cũng thôi lo lắng về cậu nữa.

Trước mặt anh, một thân hình mảnh mai bỗng nhiên xuất hiện, đôi mắt màu hổ phách kiêu ngạo nhìn cô ta. Bên cạnh giờ đây là một mỹ nhân, à, cũng chỉ làm cảnh thôi, trong tim vốn không có cảm xúc gì với những người này nữa. Bàn tay thướt tha quấn lấy tay anh, kéo sát hai người gần nhau hơn. Giọng nói quyến rũ mê người cất lên: "Người ta đợi anh rất lâu rồi a."

Anh không nói gì, vẫn để cho người đó ôm lấy cánh tay anh cùng nhau bước ra khỏi khách sạn. Nơi họ chuẩn bị đến là sàn đấu giá.

Vừa tới nơi, các nhà báo đã liên tục chụp ảnh.

Kim Tại Hưởng một thân cao ngạo, bên cạnh là một kiều nữ mặc sườn xám màu đen ôm sát lấy cơ thể, đôi má ửng hồng nép bên tay anh. Bây giờ cũng đã ly hôn, việc đứng bên cạnh anh như vậy, các bóng hồng cũng không có gì để ganh tị nữa.

Khi vừa bước vào sảnh, mọi ánh mắt đều dồn đến tâm điểm chỗ anh đang đứng. Một giọng nói lạnh lùng cất lên, tiến đến chỗ anh: "Kim Tại Hưởng."

Mẫn Doãn Khởi hùng hổ kéo Kim Thạc Trấn đến chỗ anh, Kim Thạc Trấn chỉ đành bất lực cười bất đắc dĩ.

"A Hưởng, đây là bạn anh ư?" Giọng điệu ái mị được cất lên từ bóng hồng đang đứng cạnh anh.

"A Hưởng? Con mẹ nó, ông đây không xử chết anh thì không mang họ Mẫn nữa."

Kim Thạc Trấn giữ tay Mẫn Doãn Khởi lại, liên tục nhắc nhở y: "Vợ, còn Tiểu Há Cảo của chúng ta. Cẩn thận nào."

Mẫn Doãn Khởi cũng vì thế mà bình tĩnh lại được, sau đó lạnh lùng bước đến mỹ nữ đang đứng bên cạnh anh, y cười khẩy: "Không ngờ đôi giày rách bạn tôi vừa bỏ thì đã có người mang vừa."

Cô ta tức giận định đáp trả lại nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn nên đành im miệng, nuốt lấy cục tức vào trong lòng. Anh cũng lạnh nhạt mà nói: "Phu nhân của Kim Thạc Trấn, chuyện của gia đình chúng tôi không cần cậu bận tâm."

Mẫn Doãn Khởi nghiến chặt răng nói: "Mẹ nó biết thế năm xưa tôi cứ để cho anh làm tiểu tam của chồng tôi còn hơn đi làm ngựa trống như thế này."

Kim Thạc Trấn bất ngờ khi nghe Mẫn Doãn Khởi nói, chỉ biết nhanh chóng nói: "Xin lỗi, xin lỗi." Sau đó dẫn y đến một chỗ khác để hạ cơn giận lại.

[Chuyển ver Vmin] Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ