Chương 72

704 77 0
                                    

Đêm đã về khuya, Phác Chí Mẫn vẫn chưa ngủ. Trong đầu cậu cứ mãi hiện lên hình ảnh Kim Tại Hưởng ôm lấy con của họ, nâng niu đưa đi khắp nơi. Dường như nó đã trở thành một vết thương khắc sâu trong lòng cậu.

Kim Tại Hưởng đã về, bước chân nặng trĩu bước vào phòng mang theo mùi rượu vang nồng nặc. Phác Chí Mẫn có chút động người, anh bước đến áp bàn tay ấm áp vào vai cậu, dịu dàng khẽ nói: "Không sao cả, anh ở đây."

Rồi cứ thế anh từ từ nằm xuống bên cạnh cậu, theo thói quen cứ xoa xoa nơi bụng cậu mãi. Giống như đang có một tiểu sinh linh bé nhỏ vẫn còn hiện hữu trong bụng cậu vậy.

Nhớ lại lúc trước, khi còn đứa bé anh cũng hay làm vậy với cậu. Phác Chí Mẫn lại một lần nữa rơi lệ. Kim Tại Hưởng thật ra cũng yêu con như Phác Chí Mẫn yêu mà thôi, cớ sao . . lại nỡ trách anh chứ. .

Xin lỗi anh, do em cố chấp nên mới khiến chúng ta phải như thế.

Phác Chí Mẫn xoay người ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào nơi lòng ngực vững chắc ấy. Kim Tại Hưởng có chút giật mình, anh không nghĩ cậu sẽ làm vậy. Bàn tay có chút e ngại từ từ vuốt lấy tấm lưng bé nhỏ.

"Xin lỗi anh, em không nên trách anh. Em xin lỗi."

"Anh cũng có lỗi, anh xin lỗi Chí Mẫn. Đáng lẽ anh không nên để em phải chịu những chuyện như thế."

Đôi khi tình yêu không phải lúc nào cũng là trái ngọt. Nó cần có một chút vị đắng từ rễ, vị chua từ lúc trái lúc chưa chín để rồi từ thành trái ngọt có thể thưởng thức.

_

Phác Chí Mẫn cùng với Kim Tại Hưởng đi dạo vườn hoa. Ở cuối vườn hoa thì có một ngôi mộ nhỏ của đứa bé, khi nhìn thấy thì trong lòng của cậu vẫn nhói lên một chút. Đặt bó bông trắng tinh xuống, hàng lệ lại rơi.

"Bảo bảo à, chúng ta sẽ gặp lại sau này nhé."

Kim Tại Hưởng cười nhẹ nhìn Phác Chí Mẫn: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chúng ta, con của chúng ta nhất định sau này sẽ bình yên."

Cậu gật đầu rồi dựa vào lòng anh.

Trên ngôi mộ có khắc tên: "Thiên thần: Kim Kỳ Minh."

_

Jessi Krisie đưa cho cậu lọ thuốc: "Thuốc này chỉ mới thử nghiệm, con xem thử như nào."

Phác Chí Mẫn nhìn lọ thuốc trước mặt. Được rồi, được ăn cả ngã về không. Hít sâu rồi dốc một hơi hết lọ thuốc đó. Nhưng gương mặt cậu bây giờ khó coi vô cùng, đắng chát khiến cho cậu muốn nôn ra.

Kim Tại Hưởng đưa cho Phác Chí Mẫn ly nước, lo lắng nhìn cậu.

"Em không sao." Cậu mỉm cười nhìn anh, nhận lấy ly nước.

Chẳng bao lâu, vị máu tanh nồng được phun ra ngoài. Phác Chí Mẫn đột nhiên bị thổ huyết nên đã phun vào áo của Kim Tại Hưởng, từ một màu máu đỏ tươi chuyển sang màu đen.

Bà nhẹ nhàng lau đi vết máu trên môi cậu: "Chất độc chưa phát tán đã được lấy ra, chỉ còn lại một chút nên sẽ nhanh chóng trở lại bình thường."

[Chuyển ver Vmin] Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ