Chương 76

615 60 0
                                    

Kim phu nhân vừa hay tin Phác Chí Mẫn đã về Trung Quốc. Lý di hứng khởi gọi điện, bảo cậu sang Kim gia ghé chơi. Phác Chí Mẫn đồng ý, cậu vui lắm chứ. Hai người mẹ chồng của cậu, ai cũng đều tốt bụng cả, đặc biệt là rất quan tâm và yêu thương cậu.

Lý Di ngồi trò chuyện với cậu. Nhìn cậu tổng thể, gương mặt bà có chút lo lắng: "Sao con ốm thế này? Tại Hưởng có phải không chăm sóc tốt cho con không?"

"Không phải đâu mẹ. Anh ấy rất tốt với con, do con kén ăn thôi."

Cậu liền trấn an bà, nếu không thì chắc ai kia sẽ bị một trận tơi bời không chừng.

Trước khi Kim Tại Hưởng đưa Phác Chí Mẫn sang Anh Quốc. Anh có nói là đưa cậu đi gặp Jessi Krisie, ra mắt mẹ chồng. Còn chuyện trúng độc chỉ có vài người biết, được giấu kĩ. Lý Di cũng không biết về chuyện này.

"Con sang đấy gặp Jessi, bà ấy làm gì con không?"

"Mẹ Jessi rất tốt với con."

Hai người mẹ của Phác Chí Mẫn rất tốt. Lý Di trước giờ chưa từng có ý đối địch với Jessi, cả hai đều rất bình thường với nhau. Nhưng nếu là những người khác, thì có lẽ sẽ khác.

"Tại Hưởng gặp bà ấy rồi có xung đột gì không con?"

Ngoài chuyện anh tức giận rời khỏi căn phòng thí nghiệm đó thì chẳng có gì cả. Phác Chí Mẫn vẫn vui vẻ trả lời: "Hai người không có xung đột gì cả ạ nhưng mà họ hay cách xa nhau lắm."

"Vậy là tốt rồi, đáng lẽ Hưởng nó nên gần bên Jessi hơn."

Lúc này, gương mặt bà trông rất buồn. Phác Chí Mẫn lo lắng nhìn bà. Lý Di mỉm cười nhẹ, dịu dàng kể cho cậu nghe: "Con biết không, từ ngày thằng bé sang đây, nó luôn giữ gương mặt lạnh lùng, chẳng giao tiếp với ai cả. Mẹ biết rõ một đứa trẻ chứng kiến cảnh gia đình phải đỗ vỡ thì tâm lý của nó bị ám ảnh tâm lý nặng nề biết mấy."

Bà thờ dài, tiếp tục: "Đến năm mười sáu tuổi, Hưởng nó tự sát. Tự rạch tay mình, máu chảy lênh láng khắp phòng. Lúc đưa vào bệnh viện thì gần như đứt hơi. Thật may vì có thể cứu sống được nó, nó hôn mê suốt thời gian dài, Kim Tiêu lúc nào cũng tự trách bản thân mình. Mẹ cũng đau xót biết mấy khi nhìn thấy trên người nó đầy thiết bị y tế. Khi nó tỉnh dậy, mẹ đã quát nó một trận rồi ôm nó mà khóc. Hưởng nó ngây ngô nhìn mẹ, nó bảo rằng mẹ không phải mẹ ruột của nó vậy tại sao lại quát mắng nó và khóc như vậy."

Giọng bà nghẹn lại, cậu nắm chặt lấy bàn tay bà: "Trước giờ Hưởng nó chưa bao giờ kêu mẹ là "Mẹ" mà chỉ gọi là "dì Lý". Cho đến hôm đó, mẹ nói rằng mẹ thật lòng xem Hưởng như con ruột. Nó òa khóc mà ôm lại mẹ và nó chịu gọi mẹ một tiếng "Mẹ". Lúc đó trong lòng mẹ xúc động khôn cùng. Một đứa trẻ luôn sống trong vỏ bọc của sự đau thương, vậy mà bây giờ nó chịu thoát khỏi vỏ bọc ấy. Thật tốt biết bao."

"Rồi Hưởng nó dần trở nên hòa đồng hơn, mặc dù nó chẳng nói nhiều. Lúc trước, Ngọc Phát chẳng dám lại gần nó, bây giờ thì như bóng với hình. Đến khi lên đại học, Tại Hưởng cùng với Thạc Trấn, Bạch Hiền sang Anh học đại học Oxford. Trước khi đi, nó còn sợ rằng không có ai chơi chung với Ngọc Phát. Nên ngày nào nó cũng về gọi. Để mẹ nhớ xem, gần cả trăm cuộc gọi về Trung Quốc để nói chuyện với Ngọc Phát."

[Chuyển ver Vmin] Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ