Đến khi trăng lên tới đỉnh đầu, Taehyung mới miễn cưỡng khôi phục tinh thần về nhà.
Tại một tiểu viện xa xôi ở phía bắc, một đứa bé gái tầm mười tuổi vui sướng khi người gặp họa mà nhìn anh, trong tay còn cầm nửa quả táo gặm. Làn da cô nhóc có chút ngâm đen còn hơi béo, như thế nào cũng không thể gọi là đẹp.
Taehyung vào phòng, trên bàn gỗ quả nhiên không có gì, đến gạo cũng sẽ không chừa lại cho anh một hạt. Mợ Hwang Mi Ja cùng cậu Kim Young Jun đang phơi đồ ăn trong sân, Kim Young Jun biểu tình xấu hổ mà nhìn thoáng qua Taehyung, nhưng trời sinh ông tính yếu đuối, rốt cuộc vẫn không dám nói chuyện với Taehyung, chỉ lúng ta lúng túng nói: “Taehyung đã trở lại rồi à?”
Taehyung gật gật đầu: “Chào cậu.” Anh liếm môi, cũng không có biểu tình gì khác liền trở về phòng.
Em gái họ Kim Yoo Jin ở phía sau thấy anh lại không được ăn cơm, cười hì hì nói: “Đáng đời.”
Mấy năm nay có khổ gì mà anh chưa nếm qua? Taehyung mặt không cảm xúc đi về phía căn phòng chất đầy đồ đạc linh tinh.
Kim gia mới dọn tới đây được nửa tháng, Kim Young Jun tốn mấy vạn để mua căn nhà nhỏ này, một phòng cho ông cùng Hwang Mi Ja, một phòng khác cho Kim Yoo Jin con gái ruột. Hai đứa cháu ngoại Taehyung cùng Myung Soo chỉ có thể ở trong căn phòng vốn dùng làm kho đựng đồ.
Taehyung còn chưa vào cửa đã thấy Myung Soo đang nghiêm túc ngồi trước bàn gỗ viết chữ.
Năm nay Kim Myung Soo chín tuổi, nghe thấy tiếng mở cửa liền ngẩng đầu: “Anh!” Kết quả cậu thấy trên quần áo Taehyung có vết máu, thần sắc cao hứng lập tức ngưng trọng, Myung Soo vội vàng đứng lên: “Anh, anh làm sao vậy?”
Taehyung nhàn nhạt mở miệng: “Không sao, mệt thôi.”
Myung Soo sắc mặt khẽ biến đổi, cắn răng nắm chặt quyền.
Ra đời sớm dạy con người ta cách trưởng thành sớm, Myung Soo hướng mắt nhìn ra bên ngoài, từ trong chiếc cặp ‘kiểu nữ’ cũ nát của mình lấy ra một chiếc màn thầu trắng.
“Anh, mau ăn đi.”
Taehyung đến mí mắt cũng không nâng: “Em lấy từ đâu vậy?”
Myung Soo lấy đống bài tập hè từ trong cặp ra rồi nói: “Em giúp bọn nó làm bài tập, bọn nó trả thù lao cho em.” Cho nên hôm nay cậu ra ngoài là để thu thập sách bài tập.
Taehyung cũng không nói gì thêm, anh cầm cái màn thầu lên ăn.
Hôm nay anh quỳ dưới cái nắng gắt ấy cả ngày, giọng nói khô khốc cổ họng đau rát. Những năm này màn thầu nào có được mềm xốp thơm ngon như sau này, lại còn bị ép bẹp dí trong cặp, làm sao mà ăn đủ no, những thứ ấy khiến anh nghẹn đến nhân tâm hốt hoảng.
Nhưng so với dạ dày đói, nỗi khổ riêng trong lòng không tính là gì.
Dạ dày rốt cuộc cảm giác được một chút thức ăn, Taehyung dễ chịu đi một ít. Động tác anh chậm lại, cắn từng ngụm màn thầu.
Taehyung không chút để ý nói: “Tiểu thiếu gia của Kang gia trong viện kia, học kỳ sau mua đồ cho em thì em hãy nhận lấy.”
![](https://img.wattpad.com/cover/272813281-288-k119423.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
🍃Vsoo/ Chuyển ver🍃 Nhớ em
Romance'Nghe nói rộng lớn là biển cả, thâm trầm là ái tình. Khoan dung ở mặt biển, còn mãnh liệt thì tại tim'