Ánh mắt Taehyung tối đen, lúc anh chuyên chú nhìn một người, trong xương cốt đều sẽ toát ra sự lạnh lẽo.
Đặc biệt là cảm xúc của anh rất hiếm khi bộc lộ, nhất là lúc hơi tức giận.
Taehyung quả thật không để ý cô yêu cầu anh làm gì, nhưng mà, cô thất thần, lại không phải vì anh.
Bị anh nhìn như vậy nhìn, Jisoo hơi lúng túng. Cô cúi thấp người chui qua tay anh, bình ổn hơi thở một chút: “Em không có chán ghét anh.”
Khi nói lời này, Jisoo không dám nhìn vào mắt anh.
Cô tôn kính Taehyung, cũng từng chán ghét anh. Anh thiện ý với phần lớn mọi người, nhưng trong đó không có cô.
Trước kia Taehyung cam chịu dùng gan để uy hiếp cô, cho nên cô mới đồng ý gả cho Myung Soo, trời biết khi đó cô sợ đến mức nào, nhưng cô không oán. Cho nên dù cô làm rất nhiều chuyện cho anh, cũng không cần anh cảm kích.
Cô ôm chồng đơn tuyên truyền, cúi đầu đi đến đầu đường.
Cô đi rất xa mới quay đầu lại, Taehyung không có đi theo phía sau cô.
Jisoo khe khẽ thở dài, cảm xúc của anh thật mẫn cảm, nói dối đều cũng không lừa được anh.
Cô tự cố gắng dán tờ đơn, Taehyung không giúp cũng không thất vọng, cùng lắm thì trốn Kim Myung Soo đi.
Jisoo dán hơn phân nửa những chỗ cho phép dán trên đường Trường Thanh thì thấy Kim Myung Soo dựa vào bên đèn đường nhàn nhàn nhìn cô.
Trên túi áo cậu cắm bút, ánh mắt nhìn cô không có sự trêu đùa như bình thường mà lại có chút an tĩnh.
Jisoo quay đầu liền chạy.
Kim Myung Soo bắt được sau cổ cô: “Chạy cái gì?”
Jisoo cứng đờ cả người, không dám quay đầu lại: “Kim Myung Soo, đầu óc cậu có bệnh sao? Buông tôi ra.”
Kim Myung Soo nói: “Cậu nói tôi có bệnh mà lại viết thư tình cho tôi sao?”
“Ai viết thư tình cho cậu! Cậu có biết xấu hổ không, rõ ràng là cậu tự viết.”
Cậu cười: “Ồ, cậu biết sao.”
Cậu ta buông tay, đi đến trước mặt cô: “Cậu nói chuyện đàng hoàng với tôi, tôi có thể như vậy sao? Tôi làm gì cậu mà cậu chán ghét tôi như vậy?”
Jisoo nín thở, cô không dám trừng mắt cậu ta.
Loại người như cậu ta, trừng mắt cũng cảm thấy cô đang câu dẫn mình. Nếu là hai năm trước, đối mặt Kim Myung Soo cô cũng không thấy sợ như vậy, nhưng cô biết, sau khi học xong sơ tam, Kim Myung Soo sẽ trở lại Kim gia.
Khi đó Kim Myung Soo như báo thù xã hội, cậu ta đi khinh nhục những người từng đối xử không tốt với mình.
Jisoo hít sâu một hơi, nói: “Tôi đắc tội cậu chỗ nào, tôi xin lỗi cậu được chứ? Cậu đại nhân đại lượng, buông tha cho tôi đi.”
Kim Myung Soo cười nhạo, cô nói nhẹ nhàng như vậy nhưng đôi mắt sống chết không nhìn cậu mà nhìn đèn đường phía sau, trong mắt cậu hiện lên sự xấu hổ và giận dữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
🍃Vsoo/ Chuyển ver🍃 Nhớ em
Romance'Nghe nói rộng lớn là biển cả, thâm trầm là ái tình. Khoan dung ở mặt biển, còn mãnh liệt thì tại tim'