Trước khi đến tháng chín, Kim Hae In muốn mua vài bộ quần áo mới cho Jisoo.
Con gái cao lên không ít, sắp phải lên sơ trung. Quần áo trước kia của Jisoo không thích hợp để mặc đến cao trung.
Kim Hae In hỏi Jisoo muốn quần áo thế nào, cô đều cười nhẹ nói sao cũng được.
Kim Hae In có chút u sầu, theo lý thuyết trước đây hắn đều mua quần áo cho con gái mình. Nhưng dù thẩm mỹ của một người đàn ông tốt đến đâu thì cũng không được. Năm nay Park Mi So kết hôn, hắn không biết bà ta có oán hận gì trong lòng mà lúc nói chuyện với những người phụ nữ khác trong đại viện lại thích nói về Jisoo.
Nói con gái hắn lúc nhỏ té nhiều như thế, lớn lên sẽ bị hủy dung, nói quần áo của Jisoo rất quê mùa, không đẹp như Lee Ji A.
Kim Hae In không quan tâm đến vấn đề của mình, nhưng mọi người nói về Jisoo, trong lòng hắn đặc biệt hụt hẫng, vì vậy hắn bắt đầu quan tâm đến việc mua quần áo cho con gái.
Đứa trẻ đang lớn lên từng năm, Kim Hae In lo sợ Jisoo ở trường sẽ bị bạn bè cười nhạo mặc quần áo quê mùa.
Vì thế, Kim Hae In hạ quyết tâm bớt thời giờ hỏi Jisoo một chút.
Nhưng mùa mưa chưa qua, hắn bận thu mua dược liệu, thời gian liền kéo gần đến khai giảng.
Kim Hae In đạp xe về nhà, trên đường gặp được Park Ji Yeon đang đẩy xe.
Park Ji Yeon thường dọn dẹp ở cao ốc, sau khi tan tầm còn đi bán sương sáo. Dù mấy ngày nay eo đã tốt lên một chút, nhưng lúc đẩy xe vẫn phải cố hết sức.
Kim Hae In nghĩ đến tình làng xóm, vội dừng xe đạp tiến lên, "Park Ji Yeon, tôi giúp cô đẩy xe."
Hắn không nói xã giao, tiến lên liền nhận lấy tay vịn xe đẩy.
Các bánh xe đã cũ, lúc đẩy rất tốn sức.
Park Ji Yeon vội vàng đi theo hắn, liên tục nói lời cảm ơn.
Kim Hae In cười phúc hậu: "Không có gì."
Park Ji Yeon nói: "Tôi vẫn còn một ít sương sáo, anh không ngại thì mang về cho Jisoo nhé?"
Đẩy xe đến trước nhà Park Ji Yeon, Kim Hae In lau mồ hôi, liên tục xua tay, "Không được, đều là hàng xóm cả, giúp một chút thôi mà. Đừng khách sáo như vậy."
Park Ji Yeon gật đầu cười cười.
Kim Hae In chợt nhớ ra: "Tôi có vấn đề muốn làm phiền cô. Tôi thấy quần áo mà cô mua cho Ji A rất đẹp, cô có thể chỉ cho tôi cách chọn quần áo cho con gái không?
Park Ji Yeon ngẩn người, vội nói: "Có thể có thể."
Vì vậy, trước khi khai giảng, Jisoo nhận được chiếc váy mới ba mua cho. Nó vừa là quà mừng cô lên sơ trung vừa là quà sinh nhật.
Jisoo mười hai tuổi.
Sơ trung Ánh Dương không cần mặc đồng phục, có thể mặc quần áo của mình đi học. Jisoo giũ váy ra, cực kỳ kinh ngạc.
Váy trắng có một chiếc thắt lưng, mặt trên điểm vài bông cúc nhỏ, ở phía sau thắt nơ bướm. Đường viền ren tinh xảo, váy xòe ưu nhã.
BẠN ĐANG ĐỌC
🍃Vsoo/ Chuyển ver🍃 Nhớ em
Romance'Nghe nói rộng lớn là biển cả, thâm trầm là ái tình. Khoan dung ở mặt biển, còn mãnh liệt thì tại tim'