Jisoo kể cho anh nghe về bệnh tình của ba mình, cô có chút mờ mịt bất lực, vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn trở lại thời điểm Taehyung trở thành cọng rơm cứu mạng.
Taehyung nhíu chặt mày, Kim Hae In xảy ra vấn đề về gan.
Gan khó kiếm hơn thận, người có hai quả thận, thiếu một cái còn có thể sống, nhưng cơ thể con người chỉ có một gan, tương đương với một mạng sống. Muốn tìm được gan phù hợp thật không dễ dàng.
Jisoo ôm chặt túi đồ trong lòng, cô cực lực cắn môi dưới.
Taehyung thần sắc đông lạnh: “Tôi sẽ tận lực.” Nhưng mà anh cũng không thể bảo đảm quá nhiều.
Jisoo hốc mắt ửng đỏ, cô cúi người: “Cảm ơn anh.” Cô biết đây là một chuyện khó khăn cỡ nào, cho nên Kim Myung Soo đã từng quá đáng với cô, cô vẫn xem bọn họ là ân nhân.
Jisoo trở lại bệnh viện, Kim Hae In đang nhìn ngoài cửa sổ, ánh trăng bao phủ cửa sổ, bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy trăng.
Nghe thấy tiếng bước chân của Jisoo, Kim Hae In hoàn hồn: “Soo.”
“Ba.” Jisoo vội vàng nở nụ cười, “Con đem quần áo đến rồi.”
Kim Hae In che lại nỗi ưu sầu trong mắt, ánh mắt nhu hòa xuống, hai cha con không ai đề cập đến căn bệnh khó giải quyết này.
Kim Hae In nói: “Tháng sáu con phải thi đại học, bác cả sẽ đến chăm ba, con về trường học đi.”
Lúc trước Jisoo vì muốn đi kiểm tra với Kim Hae In nên đã xin trường nghỉ ba ngày, nghe ông nói vậy cô muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy khuôn mặt tiều tuỵ của ông, khoé môi giật giật: “Vâng.” Ở trong lòng cô, sức khỏe của người nhà khẳng định quan trọng hơn việc học tập, nhưng Kim Hae In hiển nhiên không cho là vậy, cô ở lại ông càng bất an.
Kim Hae In nhẹ nhàng thở ra.
...
Mấy ngày Jisoo không đi học, giáo viên cũng không giải thích nguyên nhân cụ thể, lúc Kim Myung Soo đi học, thấy chỗ cô trống liền hỏi cậu mập: “Jisoo đâu?”
Cậu mập nói: “Tớ cũng không biết, hình như xin nghỉ.”
Kim Myung Soo hơi nhướng mày, hiện giờ đã là cuối tháng tư, chỉ còn hơn một tháng là thi đại học, loại bé ngoan như Jisoo theo lý không nên xin nghỉ, nhất định đã xảy ra chuyện lớn.
Quả nhiên ngày hôm sau người của của cậu ta báo, Kim Hae In đã xảy ra chuyện.
Kim Myung Soo thở ra: “Anh nói xem có phải người tốt không sống lâu không, tai họa để lại ngàn năm?”
Trợ lý cười gượng.
“Bỏ đi, giúp cô ấy tìm xem có gan không.”
Trợ lý của cậu ta tên Hyunsik, Hyunsik nói: “Gan rất khó tìm, Kim thiếu còn chưa giải quyết xong vụ ngọc trai, nếu Kim tổng biết, nhất định sẽ cảm thấy anh làm việc không đàng hoàng.”
Kim Myung Soo gác chân lên bàn, lộ ra nụ cười không chút để ý: “Tôi kêu anh tìm thì tìm đi, đừng nhiều lời như vậy.”
Hyunsik nhíu nhíu mày: “Được.”
Khi Jisoo đến trường, cô giống như nụ hoa phủ sương. Đôi mắt đỏ như thỏ, rõ ràng là cô đã khóc, mấy ngày nay chắc cũng không ngủ ngon, cằm nhòn nhọn.
BẠN ĐANG ĐỌC
🍃Vsoo/ Chuyển ver🍃 Nhớ em
Romance'Nghe nói rộng lớn là biển cả, thâm trầm là ái tình. Khoan dung ở mặt biển, còn mãnh liệt thì tại tim'